chap 7

1.8K 164 23
                                    

" Luhan.... Luhan....ah..."

Chanyeol hoảng hốt ôm cậu... miệng không ngừng kêu tên Cậu " Luhan...em làm sao vậy !! Tỉnh lại đi Luhan.. " chanyeol bế cậu chạy nhanh lên xe chạy đến bệnh viện gần nhất..

" Bác sĩ mau cứu người.... "

" mau đưa cậu ấy vào đây!!! " Người bác Sĩ Có gương mặt phục hậu lên tiếng.

Anh với khuôn mặt mặt lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu,nếu không phải anh nhìn thấy cậu ngồi một mình giữa một trời mưa mà không hề nhúc nhích, chắc chẵn là cậu đã gặp phải chuyện gì
cho nên mới như vậy.. anh nhất định phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra với cậu..

"Điều tra cho tôi hôm nay Luhan đã đi đâu và gặp những ai... tối này phải Có kết quả cho tôi.. "

Chưa kịp để đầu dây bên kia nói lời nào anh đã tắt điện thoại.sau 15' bác sĩ bước ra.

" Bác sĩ cậu ấy thế nào rồi ạ. "

" cậu ấy không sao đâu, chỉ bị cảm nhẹ do đừng dưới mưa quá lâu . nghỉ ngơi vài ngày là khỏi... cậu hãy chăm sóc Có người yêu mình cho tốt vào..bạn trai như vậy là không tốt đâu đó. "

"Vâng!!! Cảm ơn bác sĩ "

Ngồi cạnh Luhan trông cậu bây giờ như cái xác không hồn chỉ biết nằm im một chỗ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhẵn của cậu để chuyền chút hơi ấm cho cậu, Luhan thật mỏng manh như hạt pha Lê chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến.

Luhan cảm nhận được một làn hơi ấm Nhỏ nhoi, từ bàn tay ai kia, cảm giác này thật dễ chịu nhưng không phải bàn tay ấm áp của người ấy, cậu ước một lần được người ây nắm tay, ôm cậu vào lòng như ngày xưa hắn thường làm với cậu. Còn bây giờ còn gì nữa đâu.. đi rồi hắn bỏ cậu đi mất rồi.

" Luhan... em đừng khóc.. Có chuyện gì nói anh nghe?

" hức hức. ...không Có chuyện gì...... hết.... xin ...xin anh đừng hỏi nữa....." cậu vừa khóc vừa lắc đầu cậu không muốn nghĩ tới nữa,, cậu đau lắm. Có ai hiểu cậu ngay lúc này không.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu,, đau lòng khi thấy cậu khóc như vậy lần đầu tiên anh thấy Luhan khóc nhiều như vậy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Sehun anh đau lắm không? "

Sehun đang ngồi trên sôfa ,
Trong phòng khách của hắn, Baekhyun lấy một một Sơ cứu ngồi trước mặt hắn ân cần giúp hắn bôi thuốc.

" chỉ là vết thương ngoài da... em không phải lo lắng như vậy đâu " hắn ôn nhu cười với cậu thuật tay ôm cậu ngồi lên người hắn tư thế rất chi là ám nguội.

" Anh...chúng.. ta...dừng lại ở đây được không??? " bất chợt cậu lên tiếng hỏi nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu chỉ cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau.Như sợ hắn sẽ nổi điên lên vậy..

Cậu nghĩ không sai hắn nghe được câu đó Hắn lập tức mặt biến sắc giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn bình thường.

" Em vừa nói cái gì?? Nói lại anh xem nào !"

" em...em...chúng ta nên dừng lại ở đây đi.. em thật sự không muốn làm Luhan bị tổn thương thêm nữa anh à "

Shortfic( H)  ( HunHan. HunBaek..chanHan  ) Yêu anh là Lỗi của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ