phong lưu quyển chương 1 - 4

879 2 1
                                    

Văn án:

Dạ Tinh Thần sau từng ấy năm ăn ngon ngủ yên bị sư phụ đuổi xuống núi, ba máu sáu cơn nói là để họa hết mỹ nam tử trong thiên hạ, ai biết được tên xú tiểu tử này chỉ hứng thú mỹ nữ.

Có điều, người phiêu dạt trong giang hồ, thế nào có thể không chuốc họa tứ phương?

Xuống núi, nhân duyên khiến hắn nhận thức nho hiệp Thiên Sơn phái Thủy Vô Tâm, không cẩn thận cứu phải giáo chủ tà giáo Hiên Viên Tĩnh, lại trêu chọc phẫn trư cật lão hổ Doãn Hòa Phong… nhưng là nhược thủy tam thiên, rốt cuộc ai mới là bầu nước hắn múc lên đây?

Chương 1 – Xuống núi

Tiểu gia tên gọi Dạ Tinh Thần, sống trong một nọn núi không biết tên, mỗi ngày đều phải gặp gã sư phụ biến thái ‘tiên phong đạo cốt’ của ta.

Được thôi, tiên phong đạo cốt là lão tự gọi mà, biến thái mới là bản chất chân thật.

Nhớ năm xưa, ta còn nằm trong bọc chảy nước dãi, lão nhặt ta về, thấy ta đáng yêu liền quyết định hun đúc ta khôn lớn bằng sở thích biến thái của lão. Đêm đó, gã chỉ lên bầu trời ngâm một câu thơ không đầu không đuôi “Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong…”. Sau đó hỏi ta nguyện ý lấy tên là Dạ Tinh Thần hay là Dạ Phong, theo như kể lại, ta vừa chảy nước dãi vừa vỗ tay hô “Tinh tinh! Tinh tinh!”. Cho nên ta mới có cái tên Dạ Tinh Thần sặc sụa mùi gái thế này. Thân đàn ông như ta rất muộn phiền, hy vọng sau này có thể khiến người ta gọi là Dạ đại hiệp, thế như sư phụ nói khả năng bị gọi là ‘đại hà’ còn cao hơn.

Nam nhi ta đây chẳng dễ dàng gì ngoi ngóp tới năm mười sáu tuổi, sư phụ kêu ta đến trước mặt nói “Tiểu Tinh Tinh a!” Ta ghê tởm suýt chút nữa nôn ra toàn bộ bữa ăn tối qua “Được rồi, lão nhân gia ngài muốn dày vò ta thế nào thì cứ nói thẳng ra đi!”

“Ha ha, sư phụ quyết định cho ngươi xuống núi!”

“Wo?” Ta cầm lấy quả táo trên bàn ra sức gặm, không cách nào lý giải tâm tư của lão già chết tiệt này? Trên đời này nào có chuyện tươi đẹp dễ dàng như vậy?

“Ta muốn ngươi xuống núi vẽ toàn bộ mỹ nam thiên hạ!” Lão sư phụ ngửa đầu đắm chìm vào shung shướng.

Phụt! Miếng táo chưa kịp nhai nát trong miệng văng tuốt ra ngoài, lão sư phụ chầm chậm vuốt mặt, dùng đầu lưỡi liếm mảnh vụn dính trên khóe miệng, nhấp nhấp miệng nói “Xem táo năm nay cũng không tệ ha!”

Ta trừng mắt lão một cái, thật không thẹn là sư phụ biến thái của ta, bất quá ta vẫn là muốn vẽ toàn bộ mỹ nữ thiên hạ! Cho nên trước mắt hiện ra một mỹ nhân có dáng người hồ lô.

Sư phụ lập tức chặt gãy dòng mơ tưởng của ta, ý vị thâm trường nói “Tiểu tinh tinh, rất nhanh ngươi sẽ hiểu được, trên đời này đẹp nhất không phải là cao sơn lưu thủy, cũng không phải cái gì yến sấu phì hoàn, mà là – nam nhân!”

“Đúng đúng, là nam nhân!” Ta điên cuồng gật đầu phụ họa, bộ dạng cực kỳ chân chó, gió chiều nào che chiều nấy sớm đã trở thành pháp bảo sinh tồn của ta cho tới nay “Nhưng sư phụ ngài vì cái gì muốn ta phải xuống núi vẽ nam nhân?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

phong lưu quyển chương 1 - 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ