Chương 2: Phù Dung Duyên...

317 36 6
                                    

Thiên Tuế thành - kinh thành của Trường Thiên chi quốc! Phồn hoa náo nhiệt từ khách điếm đến tửu lâu, nơi nào cũng tấp nập những bóng dáng thị dân qua lại... Hôm nay, Thiên Tuế thật không khác thường nhật là mấy, có chăng chỉ là những sự tò mò về vị nữ tướng Nhất phẩm Đại thống lĩnh kiêm Chiến hậu Chi vương... Từ Đại thắng Hoàng môn, Tả Phổ Minh - Tả vương và Thái tử Tả Lãnh Thiền cùng bá quan văn võ triều phục hào nhoáng đã đứng đợi tự bao giờ! Tả vương là 1 kẻ biết cách dụng nhân tài, còn Tễ Hạ Bình nàng, trong mắt ngài, là 1 nhân tài tuyệt thế khó sánh. Duy chỉ 1 điều ngài không cam tâm đó là tại sao tâm can nữ nhân kia lại khó nắm bắt đến thế, nếu không, ngài đã sớm tứ hôn cho nàng với Tả Lãnh Thiền rồi...

"Tễ thống lĩnh đã đến!!!"

Phía xa xa trước Hoàng môn là 1 đoàn kị binh được trang bị thiết giáp mũ mão sáng loáng dưới dương quang. Dẫn đầu là 1 người cưỡi trên con hắc mã đen tuyền, người vận bạch giáp đặc biệt tuy thế trên đầu lại không có mũ trụ, duy chỉ có kim quan lấp lánh mê người cài 3 chiếc lông vũ có họa tiết đuôi phượng hòang. Tay nàng cầm dọc thanh kích có lưỡi đao mỏng bén ngót tỏa ra ánh sáng đỏ rừng rực khí thế! Bọn họ còn thấy trên tay 1 binh sĩ nào đấy có bế 1 bạch hổ hào quang chói lóa

"Tễ Hạ Binh xin tham kiến bệ hạ!" Nhìn thấy Tả vương, Hạ Bình nhanh chóng xuống ngựa thi lễ

"Mau bình thân! Lần này vất và cho khanh rồi, Tễ ái khanh..." Tả vương hiền hậu cười, đỡ nàng đứng dậy

"Tạ bệ hạ!"

"Có lẽ các khanh đều đã mỏi mệt sau chuỗi ngày dài chinh chiến, bây giờ các khanh có thể về với gia đình mình... Còn Tễ ái khanh, trẫm thực sự lấy làm tiếc về phụ mẫu khanh!" Tả vương có chút thương xót nói

"Tạ bệ hạ lo lắng! Thần không sao đâu ạ, thần sẽ đi theo các binh lính đến nhà họ, nói chung là định lòng quân..." Nàng cười nhẹ, nỗi chua cay dâng trào trong mắt không thể qua mặt Tả vương

"Được rồi! Nhưng khanh hãy nhớ, tối nay trong cung có yến tiệc chúc mừng khanh đại thắng trở về nên đừng có mà trốn như lần trước..." Tả vương khề khà cười

Sau khi bá quan văn võ hồi giá về hoàng thành, dân chúng mới có dịp ngắm nhìn kỹ nhan sắc của vị nữ tướng này! Dương Tử, Tiểu Ngư, Mạc Giải hay Nam Xứng họ đều thấy qua, đều công nhận các nàng khí thế ngời ngời nhưng còn nữ nhân này, dung nhan thanh tú lại chẳng kém phần sắc sảo! Thực phải thốt 1 câu kinh diễm...

"Ô, Hạ Bình, Hạ Bình! Có phải là con không?"

"Bình Nhi, Bình Nhi... Con lớn quá!"

Rất nhiều tiếng nói vang lên xung quanh nàng. Nhìn lại, thì ra đó là những người được nàng cứu khỏi cuộc nạn sơn tặc càn quét Sơn Tru thôn 2 năm trước, đó cũng là lúc phụ mẫu nàng ra đi bất hồi đáo... Mỉm cười giấu đi lệ đắng, nàng nói

"Mọi người tại sao lại ở đây?"

"Con của chúng ta cũng đầu quân cho triều đình mà..."

"Phụ thân! Mẫu thân..." Lại thêm nhiều thật nhiều giọng nói nghẹn ngào nhớ nhung của các binh sĩ vang lên, "Mọi người có quen biết với Tễ thống lĩnh?"

[Fanfiction] Thập Nhị Hoàng Đạo BinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ