Từ lúc Hạ Bình nàng trở về hoàng thành đến giờ đã được tròn 2 ngày! Suốt từ lúc về, nàng chỉ toàn giúp Tả vương giải quyết chính sự, khi có thời gian rãnh rỗi lại tìm đến hoa viên kia mà đối ẩm tương tư cùng Đông phong nhàn hạ...
Thường nhật, nàng lại giải quyết xong xuôi mớ tấu chương ngập đầu, ngâm rượu mấy nay mà theo Tả vương là
"Toàn chuyện trà đá vỉa hè mà bọn chúng cứ tấu lên bằng được!..."
Hôm nay khác hẳn thường ngày, nàng lại cực kỳ nhã hứng mà ghé qua Thái tử điện, lôi kéo tên Tả Lãnh Thiền vẫn đang ngáy ngủ kia dậy mà cùng đi dạo phố! Nàng hiện đang ngồi trên trường kỷ mà Lãnh Thiền thường nằm, tay cầm tửu bôi, người vận triều phục hắc gấm thượng hạng, đầu không đội mão mà cài kim quan ánh vàng lấp lánh, chân lại mang ủng thêu thanh long vần vũ... Nếu không nói dung nhan kẻ trước mặt quá đỗi diễm kiều như nữ nhi, khéo lại biến nàng thành đại mỹ nam mất!
"Bình Nhi, Bình Nhi! Mau mau vào giúp ta..." Từ ngự phòng, tiếng Lãnh Thiền vang lên đầy thê lương
"Tch... Tên này thực được sủng ái hư mất rồi!" Nàng chặc lưỡi, đoạn dời người khỏi trường kỷ kia mà vén màn bước vào
Trước mặt Hạ Bình là một cảnh tượng thực không ngôn từ nào tả nỗi!... Tả Lãnh Thiền trên người độc nhất một chiếc áo khoác ngoài, đầu tóc thì rũ rượi... Trên chiếc bàn vốn đặt đầy những kim quan, cài tóc trân quý, bảo thạch giờ đây là "giang sơn" của một con mèo vằn, đã thế nó còn nhẫn tâm đánh đổ vỡ hết cả số kim quan đắt giá kia. Hạ Bình đờ người ra giây lát, sau lại bật cười mà bước đến đuổi tử miêu kia ra chỗ khác, nàng cũng chợt niệm ra rằng tên thái tử gia này bị kích ứng với lông mèo!
"Uy uy, làm sao bây giờ a?" Lãnh Thiền thở dài, nhìn số kim quan kia mà tiếc của khôn xiết
"Ngốc tử, chờ ta một lát!" Nàng phì cười rồi đi đến tủ y phục, lấy ra bộ cổ phục ánh tử sắc từng vải thượng hạng cùng ngự thêu cung đình lấp lánh
Nàng nhẹ nhàng giúp y thay y phục... Nhớ lúc nhỏ, nàng cũng thường cùng hắn chơi như thế này,cũng thường giúp hắn thay trang phục như thế này! Tên trước mặt từ nhỏ đã được nuông chiều, sau lại gặp khắc tinh như nàng, chưa kể là còn bị ăn một đấm đến thấy mấy ông trời... Nàng càng nghĩ càng tức cười
"Lãnh Thiền, ngôi xuống đây!" Nàng đặt y ngồi xuống ghế, bắt đầu cầm lược chảy mượt mớ tóc kia
Lãnh Thiền hảo hảo tâm tình ngồi tận hưởng cảm giác hơn 10 năm mới gặp lại! Bàn tay nàng vẫn dịu dàng thế, nụ cười kia vẫn nhẹ nhàng là thế... Cớ sao ánh mắt kia không còn trong trẻo như trước? Y khẽ nhắm mắt, mặc cho người phía sau chải đầu cho mình!
Hạ Bình sau khi chải xong, liền tháo kim quan của mình xuống, sóng tóc buông xòa, xõa lên cả bờ vai gầy nhỏ nhắn. Nàng dùng kim quan cài lên tóc Lãnh Thiền, sau lại dùng lược vuốt cho tóc gọn gàng, vào nếp mượt mà! Mỉm cười hài lòng, nàng nói
"Lãnh Thiền, nhìn ngươi xem... Tuyệt đại mỹ nam a~"
Y mở mắt, nhìn vào gương đồng gật gù tấm tắc khen nữ nhi kia! Bỗng, Bắc phong nổi lên, thổi tung suối tóc của nàng thành từng dòng tương tư trong tâm y... Xoay người lại, vén phần tóc áp má nàng vào sau mang tai, y đi đến bên chiếc hộp trên đầu giường, mang ra một vòng ngọc thạch anh tím, sau lại cài lên tóc cho nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Thập Nhị Hoàng Đạo Binh
FanfictionTittle: [Fanfiction] Thập Nhị Hoàng Đạo Binh Author: Red Queen (Hậu Đỏ) Warning: những nhân vật và địa điểm đều không thuộc về tớ nhưng trong truyện, tất cả số phận của họ là nằm trong tay tớ Văn án: Giày xéo cát bụi nơi sa trường, giết người uống m...