Chap 39: Ruồi thật nhiều , Jung ghen

902 54 4
                                    

Jiyeon đứng bên đường nhìn bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng ở cửa hàng đối diện, khẽ mỉm cười. Trong đám người, chị không phải người cao lớn nhất nhưng lại là người cô nhìn thấy đầu tiên. Cô đoán không sai mà thỉnh thoảng bên cạnh chị lại có mấy cô nàng ngoại quốc phóng ánh nhìn mê luyến về phía chị, thậm chí còn có không ít người lớn mật chủ động xáp lại gần mà cả khuôn mặt chồng yêu nhà cô đen thui như hoá trang, mặc dù như thế nhưng chị vẫn rất xinh đẹp.

Không biết có phải cảm ứng hay không, chỉ thấy chị đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, nhu tình cười một tiếng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt chị cưng chiều mang theo tình yêu ngọt ngào, trong bể người bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, giống như không ai có thể hòa nhập vào thế giới của bọn họ.

Lúc này, có một người phụ nữ không hề thức thời chủ động dính vào Eunjung, Jiyeon khẽ cau mày, mặc dù biết là người khác chủ động dính lên nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như vật quan trọng của mình bị người khác giành mất.

"Cô bé hư, thế nào thấy Jung bị một đám sói háo sắc vây quanh cũng không tới cứu?" Chẳng biết từ lúc nào Eunjung đã thoát khỏi đám phụ nữ kia, tay đưa nước cho cô, giọng nói cưng chiều, chị cũng không tin cô bé này không nhìn thấy chị bị một đám khủng long vây quanh, không ăn giấm thì thôi còn không chịu đi cứu, thật là làm cho chị vừa yêu vừa hận.

"Jung xác định đó là một đám lang sói mà không phải một đám mỹ nữ?" Jiyeon nhíu mày, giọng nói không rõ ràng, cô nhìn những cô nàng ngoại quốc đang tụ tập xung quanh chị nhưng bởi vì có cô bên cạnh nên những người này không dám nhào lên.

". . . . . . ."

"Vốn là em muốn qua nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lo lắng người khác nói em trở ngại Jung trái ôm phải ấp, cho nên không qua, tránh cho người khác nhìn thấy. . . . . ." Thấy ánh mắt Eunjung lúc sáng lúc tối, Jiyeon thao thao bất tuyệt giễu cợt nói, trên mặt tràn đầy sự dí dỏm sinh động.

Cô phát hiện mình càng ngày càng hứng thú đem chị chọc giận, cô cảm giác đó là một chuyện rất thú vị, ai bảo chị thích ăn giấm như vậy, chỉ cần hơi nói mát một chút sẽ khiến chị ghen ghét dữ dội.

Nhưng rất dễ nhận thấy, người nào đó không dự đoán đến nghĩ một đằng nói một nẻo thì hậu quả rất nguy hiểm.

Một đôi môi ấm áp mềm mại cứ như vậy đặt lên môi đỏ mọng nũng nịu của cô, môi lưỡi tùy ý dây dưa, khẽ mở răng ngọc tiến vào, cường hãm chiếm công mỗi tấc không gian, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho, uyển chuyển triền miên, mang theo vô hạn bá đạo, giống như muốn đem cô nuốt hết. Bàn tay chị đặt ở hông cô, đỡ thân thể mềm mại của cô có thể đứng thẳng, lòng bàn tay nóng rực xuyên thấu qua váy truyền tới, sắp đem cô tan chảy.

Hồi lâu sau, Eunjung mới thở hổn hển buông cô ra, bá đạo ôm cô vào trong ngực, thân thể hai người chặt chẽ kề nhau.

"Bảo bối, miệng em thật là làm Jung vừa yêu vừa tức, thích nó ngọt ngào, hận không được thời thời khắc khắc ngậm trong miệng, lại không thích nó nói ra những lời tức chết người không đền mạng, muốn lúc nào cũng dùng miệng của Jung chặn lại nó." Eunjung đầu tựa vào mái tóc cô, khàn giọng nói.

[BH] : Vợ yêu ơi đừng quậy nữa (JiJung ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ