Part 2: Kim Taehyung

471 65 15
                                    

Kim Taehyung và Jeon Jungkook là bạn cùng phòng kí túc, và Kim Taehyung thề rằng từ khi sinh ra tới giờ anh chưa từng yêu ai nhiều đến thế, lại còn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu đi học, anh đi theo hộ tống cậu

Cậu đi chơi, anh đi theo bảo vệ cậu

Cậu đi ăn, anh đi theo lấy đồ ăn cho cậu

....

Đó, anh yêu cậu như vậy, làm bao nhiêu việc vì cậu như vậy, cậu học cũng học, cậu ăn cũng ăn, cậu ngủ cũng ngủ, cậu đi đâu anh theo đó, tình nguyện làm nô dịch cho cậu ròng rã 4 năm, vậy mà nhìn xem, con thỏ ngốc nghếch đó vẫn không hề nhận ra tình cảm của anh gì cả, thật khiến anh đau lòng quá mà!!!

- Đừng suốt ngày tò tò đi theo tôi nữa. Anh thật phiền phức.

Giận rồi, Kookie giận anh rồi, Kookie nói anh phiền phức, nói anh đừng đi theo nữa kìa. Cầm con thỏ bông rồi ôm nó ngồi thù lù ở góc giường, khuôn mặt anh chảy ra nhìn phát ghét. Nhưng khoan, khi cánh cửa kia vừa đóng lại, khuôn mặt méo xẹo lại biến thành một nụ cười gian xảo khiến người ta lạnh sống lưng:

- Jung Kookie bé nhỏ, để xem không có anh em sẽ như thế nào, muahahah...

(Cat: Cười cái giề, không phục vụ Jeon bảo bối thì về lau nhà cho bản cung, nhanh lên!!!

TaeTae: *mếu* Cái số thê nô nó gắn vô mông sao trời, ahuhu)

Vậy là anh không nói một lời nào, lặng lẽ sắp đồ đạc về nhà.

Anh cho người theo dõi cậu, ngày ngày bám sát mục tiêu không rời nữa bước. Và tất nhiên, kết quả thu được dù chỉ là những tấm ảnh cũng đủ khiến anh hài lòng

Một ngày không anh, rất tốt, ăn ngon ngủ yên.....

Hai ngày không anh, vẫn còn rất phấn khởi, hoàn toàn bình thường.....

Đến ngày thứ ba, thần sắc thất thểu, có chút đơ đơ, báo hiệu kế hoạch của anh đã có tác dụng...

Và cuối cùng, sau một tháng thôi, thỏ con của anh đã chính thức nhớ anh đến phát điên rồi, nhìn kiểu ăn không hết nổi một xuất mà bình thường phải là gấp đôi, anh thầm cảm thán:

- Làm tốt lắm, em gầy một chút có hơi xót nhưng mặc đồ cưới sẽ rất đẹp

Đám cưới? Sao lại đám cưới?

Tại sao không chứ, suốt một tháng lặn khỏi cậu, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để bắt cóc, nhầm, để đưa cậu về làm vợ anh rồi. Từ lễ đường, trang trí, nhà cửa, lễ phục, kể cả nhẫn cưới, tất cả đều được anh lo chỉ trong một tháng. Gì chứ muốn vác bảo bối về là phải đánh nhanh thắng mới nhanh, anh thầm cảm phục ông bố Kim đại tài đã chỉ giáo cho anh, quả nhiên là người có kinh nghiệm mà. Nói mới nhớ, mẫu hậu của anh nhiều lần đòi đi tiệc với bố chắc cũng vì lí do này đây, không quản không được mà.

Anh hí hửng nhìn mấy tấm ảnh, giờ anh xuất hiện được rồi. Cầm điện thoại bấm một dòng tin nhắn đến số máy quen thuộc, anh nở nụ cười nham hiểm, tay lướt thành thục trên màn hình điện thoại một dòng tin ngắn:

"- Hẳn là em nhớ tôi lắm rồi phải không? Tôi biết mà. Ngày mai 8h tại lễ đường Heaven, tôi chờ em tới cướp rể.

Kim Taehyung"

Ấn nút gửi, xong rồi.

Khoan, cái gì cơ? Anh vừa bảo cậu đi cướp rể, là cướp rể đó. Đúng, là cướp rể, anh phải cho cậu thêm động lực để về một nhà với anh chứ, chỉ cần nghỉ đến ngày mai, có ai đó mặt mày hình sự xông vào đám cưới đòi cướp anh đi thôi cũng đủ làm anh sung sướng đến mức có thể nhảy điệu Hawai được ý chớ.

- Hẹn gặp lại vào ngày mai, vợ yêu của anh

End part 2


[Three-short] VKook: Cái ĐuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ