Mười tuổi, Ran hay được ba dẫn sang nhà bácToichi Kaito chơi. Bác Toichi với bố Ran là bạn thân từ hồi đại học, lại là hàng xóm, nên mỗi lần gặp nhau là có đủ thứ chuyện để nói. Những lúc như vậy bác Toichi lại nhờ Ran trông nom nhóc Kuroba Kaito. Kaito bằng tuổi Ran nhưng trầm tính và khó gần đến kì lạ. Có lẽ, vì vậy mà Ran coi việc trông nom thằng nhóc như một nhiệm vụ to lớn. Nhóc ít nói nhưng có vẻ gì đó khá hay ho, thế nên Ran cố công tìm hiểu. - Với bạn bè nó cũng toàn thế ý mà! - Bác Toichi cười xòa giải thích trước vẻ lúng túng của Ran.
Ran ngồi cạnh Kaito hàng giờ, nhìn nhóc chán rồi lẳng lặng bóc những sợi chun sặc sỡ. Qua mấy hôm, Kaito lôi giấy ra vẽ. Cả chì màu, sáp màu, màu nước, nhóc bôi nguệch ngoạc hết ra giấy. Ran hỏi, nhóc bảo vẽ. . . Bản Giao Hưởng. Ran cũng không biết bản giao hưởng là thể loại gì, nhưng cũng tin vào nhóc. Thấy Ran và Kaito thủ thỉ với nhau, bác Toichi ngạc nhiên lắm. . . Cái gì trong mắt nhóc cũng có màu. - Hôm nay màu gì vậy? - Ran hỏi. - Màu xanh dương. - Sóng biển có màu gì? - Trắng kẻ sọc. - Còn có cả kẻ sọc nữa à? - Ran thắc mắc. - Ừ có cả màu lẫn hình. Giống như tiếng còi ô tô có hình thoi, tiếng mưa có hình ovan. . .
- Thế giọng tớ có hình gì? - Hình một dải nhôm. . .Ran không rõ dải nhôm trông như thế nào, nhưng cũng hài lòng với câu trả lời ấy. Thế là cả ngày cô ấy chỉ hỏi nhóc cái này hay cái kia " trông " như thế nào. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic - ShinRan ][ Chuyển ver ] Bản giao hưởng sắc màu
Fanfiction- Cậu thấy tớ có màu gì? - Trong suốt. . . Vậy tớ có màu gì? - Màu của khí trời. . .