Khi yêu người ta đánh mất chính mình, khi hết người ta tìm lại được chính mình. Hình như có ai nói vậy, Ran nghĩ thế. Cô không còn là một con bé nhút nhát, thu mình theo nhóc. Cô bỏ nhiều thói quen nhiễm từ nhóc từ ngày nảo ngày nào, tìm lại vài nét của mình hồi nhỏ. Duy chỉ có một điều còn ở lại, đó là hình ảnh hóa mọi thứ, chuyển thể mọi cảm giác, và đôi khi thích thú ngắm nghía mọi khung cảnh chỉ mình cô thấy. . .
Ran nhận vài lời mời đi chơi, có vài cậu bạn trai . Thỉnh thoảng Ran vẫn nhớ về nhóc, nhưng không kể cho họ về nhóc và những màu sắc của nhóc, chắc hẳn họ sẽ cho là ngớ ngẩn. Đến năm thứ tư đại học, sau khi chia tay với một cậu bạn cực kì ăn ý, Ran mới nhận ra nhóc vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nhiều đến thế nào. Có lẽ những tình cảm ban đầu ấy vẫn còn ám ảnh cô nhiều lắm, và phải chăng Ran không thể yêu một ai trọn vẹn? Nghe ngớ ngẩn, nhưng khi cắm tai phone và tưởng tượng âm thanh lúc như bức tường rào, lúc lại chạy như zigzag, lúc nâu sáng, lúc đỏ đun, xám tro và cứ thế chạy trong đầu. Ran cảm thấy người bạn đứng cạnh mãi mãi không thể bước vào thế giới mà nhóc đã tặng cô lăng kính để ngắm nhìn. Cái cảm giác không thể chia sẻ, thấu hiểu. . .
Tôi ngoạc những hình ngoằn ngoèo lên tờ A4, cố đuổi kịp những tiếng nhạc đầy rực rỡ, hài hòa.
- Cậu vẽ gì đấy? - Shinichi - Cậu bạn dễ mến cùng lớp ngồi xuống ghế đá, bên cạnh tôi.
Tôi ngước lên, khẽ mỉm cười:
- Nghe điên lắm đấy!
- Ừ - Cậu bạn vẻ sẵn sàng.
- Một bản giao hưởng.
Tôi không nhìn lên, mặc dù tò mò về phản ứng của cậu.
- Cậu vẫn thế. . . - Shinichi nói, còn Ran ngừng lại . . . chuẩn bị tâm lý- . . . Rất thú vị.
- Điên đúng không? - Tôi nheo mắt.
- Ừ hơi điên nhưng cũng thú vị.
Tôi ngừng bút, ngẩng lên:
- Có thật thấy hay không?
- Thật chứ- Shinichi nhún vai, không có vẻ chế giễu. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic - ShinRan ][ Chuyển ver ] Bản giao hưởng sắc màu
Fanfic- Cậu thấy tớ có màu gì? - Trong suốt. . . Vậy tớ có màu gì? - Màu của khí trời. . .