Chap2 .
Hai tuần sau đó, ngày nào Seungri xuất hiện ở sân bóng cũng đều có thêm cái đuôi Kwon Jiyong kia. Mỗi buổi hắn ân cần đem nước cho cậu ngay khi tan tập, đến giờ nghỉ trưa lại mang cả phần cơm thịt bò kim chi từ canteen xuống cho cậu, thiếu điều đút tận miệng cho Seungri. Hắn ngồi nhìn cậu chọt chọt đôi đũa lên mấy miếng thịt bò mà lòng thầm thương tên Seunghyun tội nghiệp đang gặm bánh bao dưới lớp. Seunghyun vốn to con nhưng chậm chạp và hậu đậu, chẳng bao giờ bon chen được xuống nhà ăn để giành cơm phần mỗi buổi nghỉ trưa đông đúc. Trước giờ toàn là Nam vương nhanh nhẹn và cao quý này búng một ngón tay mua cơm cho Seunghyun, bây giờ lại quay ngoắt 180 độ sang chăm chút cho tiểu mỹ nhân sân bóng, nhớ lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Jiyong thương cho Seunghyun phải ăn chay mấy bữa liền, bụng đau đến quặt thắt vì cười như mở hội.
Seungri ban đầu còn từ chối một cách thô bạo, nhưng kể ra có người cơm bưng nước rót cũng lấy làm sung sướng, nên thôi không khách sáo nữa làm gì. Nước của Jiyong thì cậu uống cạn không chừa hắn một giọt. Cơm Jiyong mang đến cậu cũng từ tốn mà ăn hết cả thịt thà, biết Jiyong ăn cay kém lại cứ như vô tình chừa lại cả núi kim chi. Jiyong cầm đôi đũa lên mà nước mắt lưng tròng, Seungri thấy thế nên lấy làm hả hê hết sức. Daesung nhìn cảnh này cũng đành lắc đầu bất lực. Dù cũng tội nghiệp tên Nam vương si tình kia, nhưng Seungri lại là thằng em trai thân thiết, sao Daesung đành tâm bán đứng. Có bán, cũng phải đợi tên Jiyong háo sắc ra giá cao một chút đã, hehe.
Jiyong tình nồng ý đượm, dường như sự quan tâm săn sóc hằng ngày hằng bữa vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng thân mật hơn. Lắm lúc các thành viên khác cũng lấy làm ngỡ ngàng khi thấy Seungri chịu đứng yên cho Jiyong lau mặt. Để rồi sau đó cả nhà thể chất như đổ sập trước tiếng hét vang trời của Seungri khi nhận ra Jiyong vừa đánh liều hôn vào má ai kia một cái. Đúng là gan to bằng cái sân tập, ai chẳng biết xưa giờ là Seungri luôn giữ thân như ngọc chứ. Thế mới nói, buổi luyện bóng hôm đó Jiyong lãnh đủ không biết bao nhiêu là bóng đập vào mặt.
Chuyện mới đây đâu xa , nên chưa xong đâu, và có lẽ hôm nay là ngày Seungri báo thù cho cái gò má mịn trơn trong sáng còn trinh trắng – tính tới ngày hôm qua – của mình.
- Seungri yahhh!!!
Cả sân bóng đồng loạt quay lại nhìn cái vật thể có mái đầu màu mận lấp lánh đang phi thân tới với tốc độ chóng mặt kia. Seungri hơi cau mày.
- Mỹ nhân yêu dấu a, em đã ăn sáng chưa? Hôm nay anh có mua bánh ngọt cho em này, đủ loại luôn em muốn ăn loại nào?
Jiyong cười đến rạng rỡ như ánh bình minh trước cái nhìn lạnh giá như mười mùa đông của người trước mặt. Seungri liếc nhẹ túm đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay Jiyong, một tia gian tà lóe lên trong đáy mắt khiến khóe môi mỏng cong cong.
- Này Nam vương biến thái, ở đây không có món nào tôi thích cả, anh có thể ...
- Có thể ! Có thể! Nhất định có thể !. –Jiyong đáp ngay không cần suy nghĩ.
Seungri tỏ vẻ nhẹ nhàng.
- Vậy nói thẳng nhé, tôi muốn ăn bánh gạo cay Handsame ở phố tây Hongdae, chả cá dài Dongseok ở khu đông Kangnam, kèm với canh rong biển ở tiệm YG trung tâm Seoul, nếu có thể thêm một ít trà đào ngọt ở phố Người hoa thành nam càng tốt. Anh vui lòng mang đến đây trước giờ nghỉ trưa dùm tôi được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[K+] Fanfic Cưa đổ em trong vòng năm nốt nhạc
HumorCƯA ĐỔ EM TRONG VÒNG NĂM NỐT NHẠC. Author: Thiên Nhật Lý Đình Dicslaimers: Nhân vật trong fic không thuộc về ta mà thuộc về nhau Pairings: GRI aka YongRi Ratings: K+ Văn án.------------------------------------------------------ Jiyong cẩn thận đánh...