Jiyong ngồi vắt chéo chân trên bàn học, còn đang xoa xoa gương mặt đẹp trai lai láng của mình, khóe môi trễ hẳn xuống cằm, mếu máo than thở với tên chí cốt đang nghịch điện thoại bên cạnh.
- Trời hỡi, mỹ nhân sao lại mạnh tay đến vậy chứ? Seunghyun, cậu xem, trên mặt tớ còn in rõ size dép của em ấy đây này!
Seunghyun mắt vẫn không rời màn hình mấp máy, dường như đã quen với cái tính mè nheo của tên háo sắc kia.
- Ai bảo cậu lỗ mãng làm gì, nếu là tớ tớ nện cậu hẳn hai chiếc dép luôn cho đủ bộ. Chưa gì đã gây ấn tượng xấu, đúng là đại mất mặt.
- Hừ, đáng ghét! Cả cậu cũng nói thế sao, Seunghyun, trưa nay đừng hòng tớ mua cơm cho cậu ăn, xí!
Jiyong nguýt dài, chiếc lưỡi ranh ma lè ra,nếu đem đo hẳn dài cả thước, sau đó hắn nhảy chân sáo đi ra cửa lớp, đứng đó ngó nghiêng làm đám con gái đi ngang tủm tỉm cười.
Vừa hay khi đó Daesung lớp bên cạnh ôm một đống giấy tờ cao ngất chật vật đi ngang, mồ hôi nhễ nhại lăn hai bên thái dương và kéo dài theo gò má. Thoáng thấy bóng Jiyong, Daesung luống cuống làm sao chân nọ quấn lấy chân kia, cứ thế ngã nhào ra sàn như con ếch, hàng trăm mảnh giấy trắng tung bay lả tả. Jiyong hừ lạnh, cũng không tốt lành gì định đi ngay vào lớp, nhưng cái sĩ diện Nam vương của trường không để hắn bỏ qua cơ hội thể hiện sự ga lăng của mình được. Nở một nụ cười đến là dâm đãng, Jiyong ngồi chồm hổm trước mặt Daesung dù đôi mắt ti hí kia quả thật không biết có thấy hắn không nữa, mặc kệ, hắn giả vờ hiền lương thục đức mà nhặt nhặt mấy tờ giấy lộn.
- Ôi chẳng phải trợ lý đội bóng chuyền trường đây sao? Hôm nay cậu có tiết mục lau sàn bằng mặt à, ôi thật tệ, tớ nghĩ là có lẽ người ta nên cho cậu một ít gel bôi..., à không, tớ nói sai rồi, phải là nước lau sàn mới phải! Còn cái xấp giấy chùi.....
Jiyong há họng, mắt trợn tròn như hai ngọn đèn pha khi một tờ giấy trong cái xấp mà hắn đang địng nói là "giấy chùi mông" kia đập vào con ngươi hắn. Không đâu xa lạ, tấm hình thẻ đến là long lanh của tiểu mỹ nhân kia nằm chiễm chệ trên đó, cười tươi như một đóa hoa, chẳng khác nào đang nhìn hắn.
- Ối, ối... đây...đây là..chẳng phải là...
Jiyong nuốt khan, mẹ ơi, tìm chân trời góc biển không thấy, hóa ra khi không ngờ nhất lại xuất hiện ngay trước mặt, thật đỡ tốn công vất vả. Có phải không đây, Jiyong ôm lấy tờ giấy "Thành viên đội bóng" có hình mỹ nhân, dựa đầu vào tường nước mắt nước mũi đầm đìa như suối. Daesung nhận ra Jiyong sắp sửa chảy cả nước miếng hai ra bên mép, vội lật đật giật lại tờ giấy kia rồi nhét vào trong đám hỗn loạn những mảnh giấy trắng còn lại, không quên phủi phủi đầu gối chuẩn bị đứng dậy.
- Cảm ơn Nam vương đã quan tâm, hiện giờ tớ phải lên văn phòng câu lạc bộ, xin phép cậu...
Daesung ú vừa cố nhịn cười quay đi, ngay lập tức bị một lực nào đó níu lại nơi khủy tay, vừa mạnh mẽ vừa khẩn khoản.
- Ấy ấy..từ từ đã nào, cậu gấp đi đầu thai với ai hả?
Deasung thoáng rùng mình, cái giọng nam gì nhão nhoẹt thế này, mà hình như còn có mùi thâm hiểm đâu đây nữa. Cậu ta vừa định quay lại thì thấy bên vai trái xuất hiện một cánh tay...lạ hoắc quàng qua, theo đó, bên vai phải cũng trườn ra một gương mặt không thể nào đê tiện hơn.
- Quản lý à, nào, dù sao hai lớp chúng ta cũng là..hàng xóm, đợi tớ nói vài câu đã, cậu vấp ngay trước mặt tớ như này chứng tỏ chúng ta cũng có duyên nên tớ không thể nào làm ngơ được, nhưng chả lẽ cậu định như thế mà bỏ đi sao? Thật khiến tớ đau lòng nha!
Daesung cười khổ, cũng vì là một người lấy xã giao làm đầu nên đành nén hận mà nhỏ nhẹ đáp lại, con mẹ nó, nhặt có tờ giấy , chắc bự như bánh xe bò sao mà đòi hỏi ghê vậy.
- Vậy Nam vương à, cậu muốn tớ phải đa tạ cậu làm sao đây?
Như chiếc radio được rà đúng hệ, Jiyong nhà ta nhanh nhẹn nảy ra một ý, hai mắt lập tức sáng lên, cầm vai Daesung lắc đến rung trời chuyển đất.
- Quản lý à, tớ muốn đăng ký vào đội bóng!! Cậu nhất định phải giúp tớ! Ghi danh cho tớ với!
Daesung lùi một bước để tránh cho đầu óc quay cuồng, nhưng khi nghe xong lời đề nghị của Jiyong lại càng thêm choáng váng.
- Cái gì? Cậu ? Vào đội bóng?
- Ừ! Tớ muốn! – Gật đầu quả quyết.
- Nhưng Nam vương, trước giờ cậu đâu xen vào mấy chuyện thể thao này nọ đâu? Chẳng phải có lần cậu còn tham gia vào...đội tuyển múa à?
Mặt Jiyong đen hơn phân nữa khi nghe Daesung nhắc tới cái quá khứ "thư hùng" của hắn. Nếu như không phải cố tình vào đội múa để tranh thủ lấy phiếu bầu từ đám bánh bèo váy hồng chấm bi đó, thì có cho kiệu lớn tám người khiêng đến rước hắn hắn cũng không thèm.
- Quản lý à, cậu nhìn tớ xem, đường đường là trang nam tử sao có thể đứng ngoài cuộc vui của cánh mày râu được. Chuyện..đội múa chỉ là vì mấy em..năn nỉ quá, nên tớ mới phải, ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, cậu biết tớ có lòng nhân ái quá mà...
Deasung trề môi, đôi mắt nhỏ xíu như hai đường chỉ nheo lại sắc bén làm Jiyong nhột nhạt, hắn đâu phải không biết người đứng trước mặt hắn là một thành viên trong "bộ Ngoại giao" của khoa Kinh tế chứ.
- Rồi, đại loại là cậu muốn tham gia vào đội bóng chứ gì? Được, xem như tớ nể mặt cậu là Nam vương, nên cậu được đặt cách vào thẳng câu lạc bộ...
Jiyong mặt dầy vội vã ôm lấy Daesung , kêu gào thảm thiết , không ngừng chùi mũi vào vai áo người ta.
- Ôi quản lý, cậu đúng là thương con như dân, á không, thương dân như con nga! Tình nghĩa này tớ nguyện ghi lòng tạc dạ chờ ngày báo đáp!
- Cậu không báo oán tớ là tớ mừng rồi.
.........
Câu lạc bộ bóng chuyền, sân tập nằm ngay giữa nhà thể chất, bên cạnh là hồ bơi đạt chuẩn thi đấu quốc gia.
Seungri , thành viên mới của đội bóng được tuyển thẳng vào đội hình chính do từng tham gia thi đấu cấp thành phố năm lớp 12. Sự tỏa sáng của cậu không chỉ dừng lại ở việc là sinh viên năm nhất duy nhất trong đội, là mũi nhọn tấn công cánh trái, mà còn là á khoa đầu vào ngành Tài chính của khoa Kinh tế. Thời gian tập luyện của đội bóng chuyền thực sự rộn rã nhờ sự xuất hiện của cậu tại đây. Đội bơi lội nữ bên cạnh dường như cũng mất tập trung nhiều, khi tiếng quát tháo của huấn luyện viên cứ vang lên lanh lảnh. Chưa kể trên khán đài bình thường trống vắng nay lại xuất hiện các nhóm fan hâm mộ ngồi chật kín cả khu A gần sân bóng chuyền. Đúng là có sức hút.
Cả đội đang khẩn trương luyện tập cho trận giao hữu với trường Đại học Kỹ thuật sắp tới, dĩ nhiên Seungri vẫn là mũi nhọn cánh trái với những cú đập sát biên ba mét. Lúc này, một tiếng "Ồ" vang lên từ phía khán đài A. Daesung, trợ lý đội bóng, không có gì xa lạ, nhưng người đi theo sau cậu ta mới thực sự là tâm điểm. Hắn vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người như trên thảm đỏ, mặt mày hớn hở đến là xán lạn.
- Mỹ nhân a !!!
Jiyong hét lên thật to, đến mức mặt nước hồ bơi cũng đột nhiên gợn sóng. Seungri nổi cả da gà, từ từ quay lại nhìn, quả nhiên là gương mặt biến thái của tên Nam vương khóa trước.
Daesung tiến về phía cả đội, nở một nụ cười cầu hòa giải thích.
- Chào mọi người, đây là Kwon Jiyong , chắc mọi người đã biết cả. Cậu ấy có nhã ý tham gia vào đội của chúng ta , hi vọng mọi người chiếu cố. Đầu tiên, giống như mọi thành viên khác của đội dự bị, cậu ấy đương nhiên bắt đầu với vai trò phụ trách lượm bóng và là săn sóc viên cho cả đội.
- Ế? – Jiyong trợn ngược – Sao cậu nói tớ được đặt cách vào đội ? Bây giờ hóa ra là làm tạp dịch sao?
Seungri bên cạnh nhướng mày, đồ háo sắc, lần này tôi không đày anh đến chết tôi không tên là "Chiến thắng" nữa.
- Anh có ý kiến thì xin mời ra ngoài, ở đây chúng tôi đều như thế cả!
Nhìn thấy nét mặt mỹ nhân khinh bỉ cười, Jiyong khóc thầm trong bụng, từ nay còn đâu là thanh danh nhất đại Nam vương của khoa Quản trị nữa, thôi kệ, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, được phục vụ người đẹp thì còn gì bằng. Hứng chí, hắn nhất thời vỗ ngực lớn giọng:
- Được! Vậy tớ không ngại ! Nhất định làm tốt bổn phận của mình!
Lời nói oang oang còn chưa tan hết nơi cuối trời thì Jiyong đã bắt đầu cảm thấy hơi căm hận cái thói sĩ diện hảo của mình. Suốt buổi tập, hắn chẳng lân la lại gần được mỹ nhân của hắn một tí nào, mà phải chạy đôn chạy đáo khắp cả sân bóng. Seungri cũng thật thẳng tay, hết đập chéo sân trái thì lại cúp cánh phải, rồi không biết vô tình hay cố ý tung một cú mạnh thật mạnh văng lên tận khán đài D làm Jiyong ta phải leo lên đó nhọc mệt như leo núi. Khổ cái thân còi, ôm được quả bóng xuống sân, trong khi thở dốc lấy hơi thì đã thoáng thấy Seungri ôm bụng cười nắc nẻ. Có chút nhiệt độ tăng cao trong mạch máu, nhưng vì sự nghiệp cưa đổ mỹ nhân của hắn nên dù buồng phổi đã hết hơi hắn vẫn cố nở một nụ cười...dâm đãng. Seungri trề môi, tay trái tung bóng lên, tay phải vươn thẳng nhầm ngay hướng Jiyong giáng xuống. Tốc độ đó tựa như muốn lấy mạng người ta, xung quanh bốn phía chỉ nghe được tiếng gió rít.
"Bộp"
"Xoảng!!"
Chẳng biết là may mắn hay không, đúng lúc ám khí của Seungri bay ngay đến trước mặt, Jiyong đột nhiên làm rơi quả bóng trên tay và cúi đầu xuống nhặt nên thoát nạn trong gang tấc. Cả đội bóng lại Ồ lên. Lần đầu tiên có người né được cú đập thẳng của Seungri dù chỉ là vô ý. Jiyong rùng mình quay lại, giàn dụng cụ của đội Aerobic sau lưng đã bị kình lực kia làm cho đổ vỡ tan tành. Seungri hơi ngỡ ngàng, rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
- Xem ra Nam vương đúng là thân thủ phi phàm. – Nói rồi lập tức xoay người bỏ đi. – Vui lòng nhặt bóng lại đây.
- Ha, haaa..được rồi..anh ..anh đi nhặt lại ngay đây!
Jiyong chạy lon ton về nơi tọa lạc của đống đổ nát kia, nhất thời chau mày.
Giờ tan tập, Seungri bước vội về phía chỗ nghỉ của mình. Những cú đập liên hoàn nhằm làm tiêu hao sức lực của Jiyong thật ra cũng đã ngốn đi không ít calo của cậu. Trên gương mặt nam tính bóng loáng một lớp mồ hôi. Từ xa, ánh mắt thèm thuồng của con dê nào đó dán chặt vào nơi yết hầu quyến rũ chạy lên xuống, lướt tới lướt lui lại dừng đúng ngay vòng ngực rộng ướt át thít chặt áo ngoài, không khỏi liếm môi. Seungri nóng bức, bèn mở ngay chai nước suối, cổ ngửa ra sau, cứ thế đổ hết lên mặt và tóc. Dưới sự mơn trớn của những giọt nước mềm, gương mặt Seungri như tan ra trong không khí, càng thêm hấp dẫn.Phần tóc mái rũ xuống trôi theo nước bết vào trán và hai bên thái dương khiến từng đường nét thanh tú thêm hoàn mỹ. Vừa lắc mạnh đầu khiến hàng trăm giọt nước li ti bắn tung tóe, vừa đưa tay lau mặt, lúc này cơn khát nơi cổ họng Seungri mới nhắc nhở cậu rằng đây có vẻ là tất cả số nước mà cậu còn có lại. Quẳng đi cái vỏ rỗng, Seungri bất lực nằm ngay xuống sàn, hơi thở nặng nhọc và đôi hàng mi nhắm chặt.
Một cảm giác mát lạnh nơi gò má, dần tan ra và thấm vào từng thớ thịt nhạy cảm. Seungri thấy vô cùng dễ chịu.
- Daesung hyung à?
Không có tiếng trả lời, chiếc khăn bông mềm lại tiếp tục mơn trớn đến vầng trán ương bướng dễ thương. Mấp máy, bờ mi linh hoạt của Seungri lập tức mở ra, nhanh như cắt cả người giật mình bật dậy.
- Sao lại là anh? Tên biến thái háo sắc này..! Anh định làm...
Ba chữ cuối "gì tôi hả?" bị Seungri nuốt ngược trở lại cuống họng khô, khi đối diện cậu là một đôi mắt xinh đẹp và sâu thẵm đến mê người. Vô thức, Seungri nghĩ rằng nếu che đi cái cười đê tiện kia hẳn là cậu đã chết chìm trong đáy mắt như mặt nước hồ thu đó. Jiyong ngồi chồm hổm bên cạnh cậu, trên tay là chiếc khăn lạnh mềm vừa mới rời khỏi hơi ấm của cậu chưa bao lâu, trong lòng là chai nước suốt tươi mát vừa chôm chỉa đâu đó.
Jiyong mĩm cười, chìa chai nước về phía cậu.
- Này, anh mang nước cho em đây.
Seungri không khách sáo, bởi vì thực ra cậu đang sắp khát gần chết rồi.
- Tôi sẽ cho rằng anh làm vậy là vì trách nhiệm. –Trước khi ngửa cổ tu nước ừng ực cũng không quên đay nghiến người ta một cái.
Jiyong không nói gì, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn kia lên lau mặt mình trước cặp mắt mở ngỡ ngàng của người bên cạnh.
- Anh cũng sẽ cho rằng đó là một lời khen, cám ơn em. –Jiyong ngã người ra sau,thoải mái nằm lên sàn, chiếc khăn kia che đi cặp mắt xinh đẹp nhiều cảm xúc.
Seungri vừa liếc Jiyong, lại vì cơ thể rã rời mà nằm vật xuống, nhưng hơi thở đã dần điều hòa hơn trước. Hình như trong nước có pha thêm một vài khoáng chất, cậu cảm thấy sinh lực dần trở lại . Seungri lén nhìn trộm Jiyong, nhưng chỉ thấy sóng mũi thẳng tắp thon nhỏ và đôi môi xinh mấp máy. Dáng vẻ lúc này của hắn, cho người ta cảm giác thật gần gũi và đáng tin cậy, cũng thật cô đơn. Giống như hắn muốn nhìn cả thế giới, nhưng lại phải giấu đi đôi mắt của mình vì không đủ khả năng chấp nhận sự thật ngoài kia. Chỉ là cái giọng nói nhão nhoẹt câu dẫn kia thật khiến người ta muốn đấm.
- Đừng bảo rằng anh tham gia vào đội là vì tôi nhé, tên biến thái háo sắc?
- Em biết rõ rồi sao lại còn hỏi anh, em đúng là hồng nhan tri kỷ của anh nha, hiểu rõ lòng anh như nhật nguyệt a!
- Anh lại nói nhảm cái gì vậy, biến thái háo sắc?
- Anh là Jiyong, em cứ gọi Yongie hay Yongyong cho tiện. Hay em thích gọi anh là Ji? À cái đấy cũng được , anh thích vợ anh gọi mình như vậy !
- Vô sỉ!
Seungri vội bật dậy định bỏ đi, nhưng cổ tay đã bị một luồng hơi nóng quấn chặt. Jiyong vẫn không kéo chiếc khăn ra khỏi mắt, dùng lực một tí, Seungri lại ngã ra sàn.
- Làm cái quái gì thế hả?
Jiyong hơi im lặng, rồi bằng một âm vực nhỏ bé, hắn nói như tự nhủ với mình.
- Em ghét anh đến thế sao, Seungri? Ngay cả ở gần anh một tí cũng làm em khó chịu?
Seungri nghe tim mình ngưng đi một nhịp. Tên đạo tặc hái hoa này, thực sự coi trọng cảm xúc của cậu đối với hắn sao?
- Tôi chỉ...chỉ là không thích người ta xem tôi như..con gái! Cái gì mỹ nhân chứ, biến thái ! Tôi đàng hoàng là nam nhi a ! Với lại ai mà không biết danh tiếng đào hoa đa tình của anh, tôi không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ đâu!
Jiyong quay sang nhìn cậu, chiếc khăn dần tuột xuống từ từ để lộ đôi con ngươi ướt nước đang phát sáng.
- Không! Seungri.. Em là con trai nên anh mới thích ! Với lại em không thử tin anh, sao biết là anh không thật lòng?
Hình như có một vệt đỏ chạy qua hai bên má, Seungri ngồi dậy tránh đi cái nhìn của đối phương.
- Anh đúng là biến thái hết chỗ nói! Tôi là trai thẳng! Nghe rõ chưa hả?
Chưa nói dứt câu, Seungri đã te te bỏ chạy,không biết là đang trốn tránh điều gì. Jiyong lập tức đuổi theo, cơ hội được đưa vợ tương lai về, ngu sao mà bỏ lỡ!
Trời ngã chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực chảy dài trên hai đôi vai cách nhau không quá xa nhưng cũng không thể gần hơn nữa. Chiếc bóng của Seungri đổ dài sau lưng, vô cùng đơn độc. Jiyong nhìn theo tấm lưng kia, tự hỏi mình đã thích người đó từ bao giờ rồi, cớ sao lại vì cậu ta mà chịu nhiều ấm ức? Trước giờ, đã khi nào hắn hao tâm tổn trí vì ai đâu, chỉ có người ta chủ động đến xin ngã vào vòng tay hắn. Và hắn, luôn luôn để mặc người ta mê muội mình. Jiyong đưa tay vò tung mái tóc, đột nhiên sựng lại khi chiếc bóng trước mặt đứng yên. Hắn ngước nhìn. Seungri, bằng một dáng vẻ hết sức bình yên và kiên nhẫn, cậu hướng thẳng cái nhìn đau đáu lên cửa sổ tầng hai một căn hộ ngay bên đường. Jiyong tò mò nhìn theo ánh mắt cậu. Lấp ló phía sau tán cây xum xuê kia là khung cửa sổ với tấm rèm nhung hồng bay phấp phới càng thêm rực rỡ dưới ánh chiều tà. Phòng con gái. Jiyong đút tay vào túi quần, đứng thật lâu nhìn Seungri, chính bằng khoảng thời gian cậu nhìn khung cửa sổ xa vời đó. Seungi có thể nhận ra Jiyong đang sau lưng mình, nhưng vẫn cố tình làm lơ, một mực chăm chú quan sát ánh hồng đang bay nhảy, rồi một nụ cười kéo dãn trên khóe môi. Jiyong lại ngước lên,và phát hiện điều tuyệt vời khiến Seungri bỏ ngoài tai tiếng chim chiềng kêu vang tối muộn, cũng như bỏ ngoài mắt cả ánh nhìn si mê từ hắn . Phía sau tấm rèm, một cô gái có mái tóc dài nâu óng xoăn nhẹ xuất hiện, ngồi bên bàn học, từ dưới đường chỉ thấy nửa thân trên, nhưng dáng vẻ vô cùng thanh thoát xinh đẹp.
"Seungri, thì ra đây là lý do em từ chối anh sao?"
Jiyong đứng nhìn Seungri, đôi chân mày thanh tú chau lại. Rồi bằng một thái độ bất ngờ, Jiyong quay lưng, bước đi ngược với ánh hoàng hôn đang dần tắt, bỏ lại đoạn đường vắng có người hắn thầm ngưỡng mộ.
Seungri thôi dán mắt lên tấm rèm hồng, cũng nhẹ nhàng xoay đầu nhìn bóng Jiyong đang khuất xa đến mức chỉ còn là một chấm nhỏ rồi tan biến, sau đó thở dài, từ từ dời gót .End chap1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[K+] Fanfic Cưa đổ em trong vòng năm nốt nhạc
HumorCƯA ĐỔ EM TRONG VÒNG NĂM NỐT NHẠC. Author: Thiên Nhật Lý Đình Dicslaimers: Nhân vật trong fic không thuộc về ta mà thuộc về nhau Pairings: GRI aka YongRi Ratings: K+ Văn án.------------------------------------------------------ Jiyong cẩn thận đánh...