Chap 19,20,21,22

134 2 0
                                    

19.


Sa lười biếng lau lau chùi chùi cái cửa sổ phòng giáo viên làm Niki thấy phát mệt
"Đưa đây tui làm cho", cô nàng Niki tới giật cái khăn từ tay Sa
"Ủa? Sao tự nhiên bà tốt đột xuất vậy?"
"Ko tốt đẹp gì đâu.", Niki vừa nói vừa gấp lại cái khăn đàng hoàng và lau lại cái chỗ Sa mới quẹt quẹt xong "H bà đi kiếm cô lao công mượn cây lau sàn về cho tụi trong kia làm kìa"
"huh?", mắt Sa tròn xoe
"Đi lẹ đi! Huh huh gì?"

Thế là Sa đành làm theo lời Niki. Nhưng khi tới phòng nhân viên thì mấy cô lao công lại nói lớp khác đã mượn cả rồi, bảo nó ra hồ bơi hỏi xem lớp 11A1 có ko. Nó ngao ngán đi mượn đồ của hàng xóm cả trường lẫn nhà
Sa giật mình nhận ra tiếng hét của Gill khi còn cách hồ bơi khoảng vài mét nữa. Tới nơi, nó thấy tụi trong lớp Gill nháo nhào lên, đứa thì cười rần rần đứa thì gân cổ lên chửi... mặc nhiên ko để ý tới người vừa bị quăng xuống nước
Ko kịp nghĩ gì, Sa lao vào với tốc độ tên lửa, đầy phăng mấy đứa cản đường ra, nhảy ngay xuống hồ... Vì nó nhận ra người đang ở dưới nước là Gill và Gill ko biết bơi

Đám 11A1 lại được một phen nháo nhào
"Chuyện gì vậy?"
"Cái gì thế?"
...
Mấy đứa con gái giật mình, tỏ ra sợ hãi khi thấy Gill ướt men và rũ rượi trong tay Sa. Tụi con trai đứng chôn chân tại chỗ. Mấy thằng vừa nãy ném Gill xuống mặt cắt ko còn một hột máu... Có vẻ như ko ai muốn giúp Sa kéo Gill lên hoặc là ko ai còn đủ tỉnh táo để làm việc đó ngoài nó... Phải khó khăn một chút nó mới đưa Gill lên bở được
Gill bất tỉnh
Sa hét lên "Bộ mấy người chết hết rồi hay sao mà ko ai nhảy xuống cứu cô ấy hết vậy hả?"
Một đứa con trai đứng gần đó lắp bắp
"Chuyện... gì vậy...?"
"Cô ấy ko biết bơi", nó lại hét lên một lần nữa
Một cách thành thạo, Sa đặt Gill nằm ngay ngắn trên bờ. Nó bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo cho Gill... Đầu tiên là ép phôi, kế đó là hà hơi thổi ngạt...
Bốn mươi mấy con người đang có mặt tại hiện trường đều trố mắt ra nhìn
Sao khi Sa... tạm gọi là... 'môi chạm môi' với Gill vài lần Gill mới ho lên vài tiếng...
Nó thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống, vò vò mái tóc ướt nhẹp của mình
Một đứa vội đỡ Gill dậy. Rồi cả bọn lớp Gill lật đật bu quanh lo lắng hỏi han, xin lỗi dồn dập
"Tụi tui ko nghĩ là lớp trưởng ko biết bơi. Sorry nha!"
"Có bị gì nữa ko?"
"Có thở được ko?"
"Có lạnh ko?"
Gill vẫn còn ho... Nó chỉ lắc đầu...

-----------
"Charlene!", Niki ngạc nhiên thốt lên khi thấy Sa đi về tay ko "Bà làm gì đắc tội với mấy bà cô lao công nên bị mấy bả xịt nước hay sao mà mình mẩy ướt nhem ướt nhẹp hết thế này?"
Sa mệt mỏi lắc đầu làm Niki lo lắng "Có chuyện gì à?", cô nàng lại gần nắm lấy cánh tay Sa và càng lo hơn "Ê! Sao tay chân bà run dữ vậy?"
Vẫn tiếp tục ko nói, Sa thở một cách nặng nhọc, chẳng khác nào một người mới thi chạy marathon xong...

-----------
Sau khi thay bộ đồng phục ướt nhẹp ra, Gill được đưa về tận nhà... Gill nhớ lúc bị quăng xuống hồ đâu có đập đầu vào chổ nào đâu mà bây giờ đầu nó nhức ghê gớm. Quăng đại cặp xách lên bàn, Gill nằm dài ra trên ghế salon nhà mình. Nó định bụng chờ Sa về sẽ sang nhà Sa nấu cơm vì ba lại vừa đi công tác lúc sáng.
Nhưng ko hiểu sao Gill lại ngủ mất... Nó mơ thấy hồi ức lúc bé... một buổi tập bơi của ba đứa nhóc ngoài biển...

----------
Hôm nay Sa bị cả lớp giữ lại bàn tính đủ điều về cuộc thi, tụi con gái lớp Sa đã cặn đi dặn lại nó ko biết bao nhiêu lần là ngày mai phải đến sớm. Có vẻ như tụi nó đã nắm chắc phần thắng khoảng 99% rồi. Mà nó thì có tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện đó nữa đâu... Hiện giờ trong đầu nó chỉ có mỗi Gill

Gần 6h kém Sa mới tới nhà. Nó đã đạp xe nhanh hết mức có thể khi được thông báo là Gill về rồi.
Đèn nhà Gill vẫn chưa bật lên nhưng cửa lại mở. Sa quăng luôn xe qua một bên, đập cửa ầm ầm
"Ra đây!", giọng nói của Gill vọng ra từ bên trong làm Sa thở phào nhẹ nhõm "Sao về trễ thế?"
Sa ko trả lời, nhìn Gill một lượt từ đầu đến chân...
"Ko sao chứ?"
Gill phì cười "Còn đứng đây nói chuyện với Sa thì đương nhiên là ko sao rồi..."
"Thế... bóng đèn nhà Gill hư àh? Hay cúp điện?"
"Gill ngủ quên", chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng, Gill thổ nhẹ lên trán mình vì cái đầu ko hiểu sao mà nhức quá "Đợi Gill đóng cửa đã. Sa về nhà trước đi"
Ngạc nhiên.
Gill quay lưng vào trong rồi Sa vẫn ngạc nhiên nhìn theo. Cách Gill xưng hô với nó vừa rồi... đúng là chuyện lạ ^^
Nó nở một nụ cười
Tuy vẫn còn một chút ko yên tâm nhưng Sa vẫn nghe lời Gill. Nó dắt xe vào nhà rồi lên phòng tắm rửa... Cái bộ đồ ướt nhẹp vì nhảy xuống hồ bơi vớt Gill lên của nó đã khô mất từ chiều giờ rồi... Lỡ mai mà lăn ra sốt chắc nó trốn khỏi HongKong luôn
Lúc Sa xuống lại, Gill đang nấu ăn. Nó chỉ ngồi nhìn thôi, nhúng tay vào mất công lại bị chửi oan mạng
"Sa! Dọn bàn dùm Gill!"
Tiếp tục giật mình với cái vẻ dịu dàng đến ko thể tin được của Gill nhưng Sa vẫn ngoan ngoãn đi lấy chén đũa và giúp Gill bưng thức ăn ra.
Hai đứa dùng bữa trong im lặng... Cho đến khi Gill đột nhiên lên tiếng
"Cảm ơn Sa đã cứu Gill!"
...
Sa 2 mắt tròn xoe
...
"Có gì lạ àh?! Nếu gọi là đã cứu mạng Gill cũng ko ngoa mà... Dù rằng...", Gill gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Sa
Mắt Sa ko có vẻ gì là sẽ bình thường lại
"... hồi mới tập bơi có lần Sa lấy mất cái phao của Gill làm Gill chìm suýt chết..."
Sa mắc nghẹn. Sao ngay cả chuyện đó cũng nhớ nữa?
Cái đó có thể giải thích là tuổi thơ bồng bột. Khi ấy Sa cũng được một phen hú vía còn Gill thì thề rằng ko bao giờ tập bơi nữa... ít ra là với Sa... Thế nên cho tới tận bây giờ Gill vẫn ko biết bơi
...
"Ai có ơn với Gill Gill sẽ trả...", Gill vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho Sa "... nhưng ai có thù với Gill thì Gill ko bao h quên..."
Vậy rốt cuộc là ân hay oán?
Ngậm ngùi nhìn vào chén cơm, xong Sa nhìn tới Gill... ko dám mở miệng
Gill tiếp "Gộp cả hai chuyện lại... Sa ko nợ Gill, Gill ko nợ Sa. Chúng ta huề vốn. Vì vậy đừng có lấy chuyện cứu Gill ra mà lên mặt với Gill."
Nói vòng vòng nãy giờ... Tóm lại chỉ có ý đó...
"Gill xong rồi. Ăn sau thì dọn rửa nhé", Gill bỏ chén đũa xuống bàn và đứng dậy.
Sa lại được một phen ngơ ngác. Trước khi lên phòng Gill còn khuyến mãi thêm cho nó một nụ cười
Vẫn còn tâm trí để đối phó với mình... Chắc là ổn rồi

-----------
"Này! Sa có thấy lạnh ko?", Gill quay lại hỏi Sa đang nằm bên trong
"Ko"
Gill chỉ đáp hời hợt "Vậy àh?" rồi quấn mền kín người
Đó giờ nó là người có bệnh cũng ko thèm nói nên dù nãy giờ cái đầu vẫn quay cuồng nhưng nó vẫn ko hé răng than một tiếng nào... Nó nghĩ ngủ một giấc dậy là hết ngay, khi nãy nó đã uống thuốc rồi...
...
Nửa đêm, Sa giật mình dậy vì người bên cạnh... Sa nghe được từng hơi thở nặng nhọc của Gill và còn cảm nhận được Gill đang run rẩy...
Nó vội vàng lay Gill dậy
Nhưng thật ra Gill đã tỉnh từ lâu rồi.
"Gill sao vậy?", Sa vội vàng áp tay lên trán Gill "Sốt rồi!", nó cắn chặt môi, "Bỏ chăn ra đi. Mồ hôi ra nhiều quá!" vừa nói nó vừa kéo cái mền ra khỏi người Gill
"Ko. Lạnh lắm!" Gill thều thào, lắc đầu lia lịa
Sa phóng xuống giường, chạy vào phòng tắm lấy cái khăn. Nó nhẹ nhàng đến bên Gill... Tay chân lóng ngóng, thật ra nó đang run chẳng kém gì Gill... Nó muốn bình tĩnh. Thế nhưng ko hiểu sao nó vẫn ko tài nào ngừng run được... lúc chiều cũng vậy
Tự nhủ rằng mình phải làm được. Nó thở dài
"Để Sa lau mồ hôi cho... "
Và một cách dịu dàng, nó thấm thấm nhẹ cái khăn mặt của mình trên trán Gill...
"Lạnh lắm àh?!", Sa lo lắng nhìn Gill gật đầu "Bỏ mền ra đi"
Lần này thì Gill để yên cho Sa kéo tấm mền ra. Nó biết Sa định làm gì... nó xích vào trong.
Sa leo lên, lấy tấm mền trùm lên người cả hai đứa rồi quay qua ôm Gill...
Nó đang nghĩ có khi nó bị cơn run của Gill truyền sang ấy chứ... còn nữa, ko biết hôm nay là ngày gì mà Gill cứ làm nó lo hết chuyện này tới chuyện khác...
Nó để Gill gác đầu lên tay mình nên cổ và vai nó đều nhận được những hơi thở nóng hổi của Gill... Cả người Gill cũng nóng làm nó thấy nực chết đi được... Nhưng vì nó biết là Gill lạnh nên đành phải cố thôi...
Kéo mền kín hơn một chút, siết chặt Gill thêm một chút... Sa rủa thầm mấy bộ phim tình cảm chết tiệt, cứ mỗi lần có người bị lạnh chỉ cần ôm là hết liền... Nó ôm Gill nãy giờ mà có thấy khá hơn chút nào đâu...
Thỉnh thoảng nhích người ra một chút, Sa lại càng sốt ruột hơn... Gương mặt Gill có vẻ rất mệt mỏi... Mỗi lần như thế, Sa lại ôm chặt hơn
Người Gill cứ run trong tay nó...
Nó biết Gill ko còn tỉnh nữa... nhưng Gill cũng ko hề yên giấc chút nào...
Ko hiểu sao... nước mắt Sa tự nhiên trào ra...
"Gill..."
...

Dòng kí ức hiện lên...
<<<........
Một người phụ nữ trẻ nằm trên giường bệnh và 3 đứa nhóc nhỏ xíu cứ ồn ào xung quanh... Cô ấy chỉ bị sốt thông thường... Vậy đó, chỉ là cảm sốt thôi... nhưng cũng đủ cướp đi sinh mạng của cô ấy...
"Rain! Sao mẹ ko dậy chơi với chúng ta nữa?"
"Tại vì Gill với Sa cãi nhau hoài làm mẹ buồn..."
"Vậy thì Sa ko cãi nhau với Gill nữa đâu..."
Có một đứa nhóc nhìn thấy mẹ nó nức nở trên vai ba nó...


The Last Change [Twinszone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ