15,16,17,18

102 2 0
                                    

15.
"Mình đã nói là nhanh lên mà! Ko khéo lại bỏ lỡ mất...", Gill vừa lách người chen vào đám đông khán giả vừa nói với anh chàng đang đi phía sau
"Cái này che mất tầm nhìn của mình...", chẳng là anh chàng ấy đang bê một thùng nước khoáng để lên đặt chỗ ban giám khảo đang ngồi dùm Gill ấy mà
"Làm ơn, cho mình đi nhờ chút...", Gill cứ nói với mấy người phía trước và tất nhiên bọn họ phải vui lòng tránh chổ cho nó rồi
"Gillian, Calos, đây nè!", Joey vẫy tay gọi cả hai
Lâu giờ quên chưa nói, anh chàng Calos sau cái hôm tìm cách hẹn Gill đi chơi thì hầu như ngày nào cũng gặp Gill ở trường. Hôm thì mua đồ ăn, hôm thì mua nước uống mang lên cho Gill, dù lớp anh chàng nằm ở dưới lớp Gill một tầng. Với cái tính sẵn sàng giúp đỡ mọi người của mình, Calos hiển nhiên rất được lòng tụi lớp Gill, vậy nên anh chàng có thể được đặt cách tới gần Gill... Thỉnh thoảng Calos cũng giúp Gill một số chuyện, chẳng hạn như bây giờ nè...
Gill nhanh chóng chen chúc tới chỗ Joey, giúp anh bạn Calos đỡ thùng nước. Sau đó Joey đưa cả hai đến chỗ ngồi, chung với ban chấp hành đoàn. Vừa gặp Gill là y như rằng, bọn họ thi nhau hỏi han đủ chuyện. Có ko ít anh chàng nhìn Calos với ánh mắt ghen ghét vì một lí do... ai cũng biết. Tuy nhiên với vẻ hiền hiền của mình, Calos nhanh chóng lấy được thiện cảm từ phía chị em phụ nữ...
Mọi người nhường cho Gill chỗ tốt nhất để dễ thấy sân khấu khiến nó thấy hơi ái ngại và đang luôn miệng từ chối...
"Tiếp theo là bạn Thái Trác Nghiên, tập thể 10C2"
Lời giới thiệu của chị MC vừa vang lên là Gill ngay lập tức hướng ánh mắt về phía sân khấu...
"Charlene Choi! We love u!"
Toàn thể khán giả đều hướng về phía phát ra câu vừa rồi và cười rộ lên. Riêng gill mắt vẫn ko rời sân khấu, hay nói đúng hơn là ko rời khỏi Sa
Nó nghĩ là nó thích bộ dạng của Sa lúc này... nhưng nó nhìn thấy được sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Sa. Nó có thể hiểu được vì nó đã từng trãi qua cảm giác đó rồi...
Ánh mắt Gill và Sa chạm nhau. Bất giác, Gill mỉm cười...
Và... Sa bắt đầu phần tự giới thiệu của mình... Lúc này Gill mới chịu ngồi yên xuống ghế.
"Xin chào mọi người, quý thầy cô và các bạn. Như vừa được giới thiệu, tôi là Thái Trác Nghiên, một trong 45 thành viên của lớp 10C2..."
"We love u! Charlene Choi"
Lại thêm một tràng cười nữa sau khi cả lớp Sa đồng thanh hô cái khẩu hiệu điên khùng trên kia
"... ko mấy tự hào gì lắm nhưng mọi người thấy đó, lớp tôi rất đoàn kết, nhất là trong chuyện bày trò chọc phá người ta... Charlene Choi là tôi, dù hơi ngượng tôi vẫn phải thừa nhận... "
"Yeah yeah! We love u! Charlene Choi!"
Bên dưới bắt đầu bàn tán
"Ê ê! Thái Trác Nghiên có phải là nhỏ ngang điểm thi HK với chị Gillian hok?"
"Ừh ừh. Tao cũng nghĩ vậy"
"Đúng nó đó. Xinh quá mậy"
Joey ngồi sát bên thúc vào tay Gill "Gillian thứ hai kìa"
"Gì?"
"Giới thiệu mà ko thèm chuẩn bị trước gì cả, thích gì nói đó, ih như em năm ngoái. Haha"
"Em đàng hoàng chứ có lất cất như Sa đâu"
Các thầy cô trong ban giám khảo cũng cười nhìn nhau "Cô bé này có chút gì đó làm chúng ta nhớ đến Hân Đồng..."
"Thưa thầy...", một anh chàng ngồi phía sau ông thầy vừa nói câu đó giơ tay lên xin có ý kiến
"Chuyện gì?"
"... Xin thầy đừng nói cứ như Hân Đồng đã khuất rồi như thế ạh"
Mấy thầy cô còn lại và cả đám học sinh ngồi gần đó đều khúc khích cười, ko dám cười lớn vì sợ ông thầy... quê.
Mãi chú ý vào mấy chuyện đùa giỡn dưới này, Gill bỏ lỡ mất những gì Sa mới nói và ko hiểu tại sao khán giả bên dưới lại cười vui vẻ và hết sức thích thú nhìn lên sân khấu.
"Nhỏ ấy nói gì mà mọi người cười vậy?", Gill quay sang hỏi Calos
"Kể chuyện về hai con mèo ở nhà cô ấy..."
"Huh?"
Gill tròn xoe mắt ngạc nhiên nhưng quả thật Sa rất có khiếu hài hước và phần giới thiệu của Sa rõ ràng là rất đặc biệt, thậm chí hổng giống ai. Có vẻ như thầy cô và khán giả đều rất ấn tượng về điều này, riêng Gill thì đâu còn lạ gì nữa...
"... Sở thích của tôi cũng ko có gì khác thường, cái gì làm được đều ok. Hiện tại thì ko có ước mơ gì to lớn lắm. Tôi chỉ đặt ra một mục tiêu cho mình...", ánh mắt nó lại chạm ánh mắt Gill, Một mục tiêu ko dễ gì đạt được, "... Lý do tôi tham gia cuộc thi này...", cười "... khó lòng mà nói ra ở đây... nhưng đã thi thì đương nhiên mong mình đoạt giải cao nhất rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe"
Sa kết thúc, cúi chào khán giả lần nữa, ko quên nhìn Gill, xong mới chịu trả micro cho chị MC vừa bước lên sân khấu và đi xuống cánh gà
Cho tới tận lúc đó, cái khẩu hiệu 'Charlene Choi! We love u!' cũng chưa hề dứt
Mọi người vỗ tay rào rào. Thầy cô giám khảo nhìn nhau gật đầu hài lòng.
"Rất khả quan", Joey nhận xét.
Gill cũng thấy vậy
Bà chị Joey sau khi quan sát thí sinh tiếp theo vừa bước lên xong thì xổ một câu "Dám có khi nó giành hạng nhất luôn ko chừng..."
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...", Gill đáp tỉnh bơ
"Trời ơi! Ngưỡng mộ hai đứa tụi bây quá!", Joey đẩy vai Gill một cái làm Gill bật cười
Về phần Sa, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ tập thể C2. Nó vừa xuống tới nơi là y như rằng tụi kia nhào vô liền. Đứa bá vai đứa kẹp cổ, nắm tay nắm chân kéo áo, la hét um sùm
Tuy vẫn còn hơi run một chút nhưng Sa thấy ít ra cũng tạm hài lòng được rồi.
Tụi nó nán lại tới khoảng 10h hơn rồi kéo nhau ra về. Tối nay sẽ bắt đầu phần thi năng khiếu.
Gill, Joey, Calos và những người khác ở lại xem đến hết thí sinh. Còn lại đa số bỏ về hết vì trời nắng quá.
------------
"Có muốn đi du lịch với ba mẹ ko?", ba Sa hỏi nó trong khi cả nhà đang ăn trưa
"Bao giờ ạh?", nó hỏi lại
"Thứ tư"
"Đi đâu? Mấy ngày?"
"Châu Phi. Chắc cũng hơn tuần lễ", ba nó trả lời tỉnh bơ trong khi nó suýt nghẹn
"Ko còn chỗ nào khác để đi sao ạh?! Với lại con còn mắc công chuyện..."
"Vậy ở nhà một mình nhé!", mẹ nó lên tiếng
Sa hãi hùng thốt lên "Một mình?"
"Ba mẹ đều đi mà."
"Nhưng làm sao con ở nhà một mình được...?"
"... thì bảo Gill sang ở với con...", mẹ nó vừa nói vừa bới thêm một chén cơm nữa cho ba nó
Đúng là nó cũng chẳng còn phương án nào khác
----------
Sân khấu và mọi công đoạn chuẩn bị đã được hoàn tất lúc 5h chiều. Tụi học sinh bắt đầu kéo nhau tới trường lúc 6h kém.
Sa vẫn phong cách như lúc sáng, đi lòng vòng trong sân trường kiếm ông thầy dạy nhạc để hỏi ổng xem có người đệm viloin có phạm quy hay ko. Thực ra nó với Kenny đều ko nghĩ tới chuyện này, chỉ có Lương tiểu thư sau khi biết nó thi năng khiếu mới thắc mắc. Lúc nãy hai người đó đem xe đến đón nó, rồi cùng đến trường luôn.
Trong khi lang thang tìm ông thầy, Sa gặp khá nhiều đứa ủng hộ mình, nhất là mấy anh chị lớp trên... Điều đó làm nó cảm thấy tự tin hơn một chút
Chạy ngang qua phòng giáo viên, hiện giờ tập trung khá nhiều giáo viên, Sa nghĩ có khi ông thầy có trong đó nên vào hỏi thử. Nào ngờ đụng ngay Gill và Joey
"Đi đâu vậy? Ko cần ráp nhạc àh?", Joey thắc mắc
"Em kiếm thầy nhạc"
"Ổng ở ngoài sân khấu ấy. Kiếm chi vậy?"
"Em chơi piano nên ko biết có người đệm violin có phạm quy ko..."
"Piano?", Gill lẫn Joey cùng đồng thanh làm Sa giật mình
"Có... vấn đề gì hả...?"
"Ko... Chỉ là...", Joey nhìn Sa rồi nhìn Gill "... con nhỏ này năm ngoái cũng... piano"
"Àh...", Sa cười khì
Gill nhún vai "Piano thì ko phải hát..."
"Thôi được rồi. Ra sân khấu đi", Joey nói và kéo Sa Gill đi
"Khoang.", Sa la lên "Hai người đi trước đi. Em ra liền", xong chạy đi mất
Nó chạy lên lớp xem thử Kenny với Lương tiểu thư còn ở đó ko. Nhưng đám bạn nó bảo hai người họ xuống dưới trước rồi. Sau đó nó lại được tụi này hộ tống xuống tới nơi, vẫn gây sự chú ý bằng cái khẩu hiệu lúc sáng...
Cây đàn piano đặt trên sân khấu ko được cân đối cho lắm nên nó được đặt bên dưới. Ông thầy Sa kiếm đang ngồi đó, ráp nhạc cho mấy đứa khác... Nó vội chạy đến hỏi. Cuối cùng ông thầy trả lời tốt nhất nó nên thi một mình
Dù là trời đã bắt đầu tối dần nhưng bộ đồ đỏ của nó vẫn hơi bị nổi. Kenny và Lương tiểu thư đứng gần đó nhận ra nó ngay, một phần cũng nhờ cái tụi ồn ào lớp nó.
"Sao rồi, Charlene?", cô Lương tiểu thư kia hỏi ngay khi tới chỗ Sa
"Có lẽ em phải thi một mình", Sa nhún vai
"Được ko đó...?"
"Yên tâm. Charlene là thiên tài mà.", Kenny cười cợt
"Ko cần tâng bốc em vậy đâu"
"Chỉ cần chơi tốt phần của Charlene là chắc chắc ổn...", Lương tiểu thư nhắc, vừa định nói thêm gì thì bị tiếng kêu của Joey cắt ngang
Vừa nghe tiếng là thấy người ngay, Joey đi tới chỗ Sa cùng với Gill
"Sao rồi, Charlene?", bà chị này hỏi y chang Lương tiểu thư hồi nãy
"Chắc em sẽ thi một mình", nó đáp cũng ih chang lúc đó
"Được ko đó?"
Lại thêm một câu nữa ih chang làm Sa, Kenny và cả cô tiểu thư kia đều buồn cười. Chỉ có Gill là coi bộ ko quan tâm lắm
"Mấy người cười gì vậy?", Joey nhíu mày
Sa lắc đầu lia lịa "Ko có gì..."
Giờ Kenny mới thấy Gill. Anh chàng thúc tay Sa "Cô ấy kìa", nói nhỏ chỉ để Sa nghe thấy nhưng ko ngờ Lương tiểu thư cũng nghe được
Như hiểu ra vấn đề, Sa vội vàng giới thiệu "Đây là Lương tiểu thư, người đáng lẽ ra sẽ đệm violin cho em...", nó chọc Kenny bằng cách tiếp tục bỏ qua anh chàng "Chị, Joey Yung và Gillian Chung", chỉ hết Joey tới Gill
Hai người kia bắt tay nhau, Gill nhìn dáo dác xung quanh
Kenny lại thúc Sa một cái nữa. Nó phì cười "Gill! Đây là Kenny Kwan!"
"Kenny!", Gill bất giác thốt lên mà ko hiểu tại sao. Nó giật mình che miệng lại rồi đưa tay ra trước mặt Kenny "Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp", cười
"Nghe danh?", Kenny bắt tay Gill, chắc cũng hơi khó hiểu với câu nói vừa nãy của nó... nhưng rồi anh chàng cũng hiểu "Mấy lần gọi nhầm số, thật ngại quá"
Có một đứa buồn cười, một người khó chịu, một người ngỡ ngàng...
"Xin mời các bạn ổn định. Cuộc thi sắp bắt đầu...", đúng 6h30, loa phát thanh thông báo
"Em tới chỗ lớp đây... Hai người đi ko?", Sa quay sang hỏi Kenny và Lương tiểu thư
"Ừh", Kenny gật đầu
"Vậy... gặp lại sau...", Gill nói rồi kéo Joey đi
Joey vẫn đang suy nghĩ về chuyện trên kia... và cuối cùng cũng hiểu ra "Thêm một nạn nhân nữa trong vụ án số điện thoại của 2 đứa bây... Haha"
Gill cũng cười. Hiện tại trong đầu đang có một thắc mắc... Kenny đó, ko biết có phải bạn trai Sa hay ko

The Last Change [Twinszone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ