Sau khi được truyền dịch Xiao Ying đã tỉnh lại. Mặt cô bơ phờ, hốc hác thêm sắc da xanh xao cùng với bộ đồ bệnh nhân trông lại càng tiều tuỵ. Sehun xót xa nhìn cô.
Cô cười khẽ, đặt tay lên má anh.
- Sehun của em sao vậy? Anh không khoẻ ở đâu à?
- Có em mới là không khoẻ ý! Cực kì không khoẻ! Em phải biết tự lo cho bản thân một chút chứ. Anh lo lắm biết không?
- Em xin lỗi... - Xiao Ying cúi mặt.
- Em có lỗi gì đâu. Lỗi ở anh! Tại anh bận quá không lo cho em được. Anh xin lỗi.
- Ơ... :< không phải lỗi của anh mà.
- Thôi không tranh cãi nhau nữa. Em đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé?
- Em không muốn ăn. Em chỉ muốn nghỉ thôi.
- Thế em ngủ đi. Anh về công ty một lúc. Tiện thể báo với mọi người trong nhóm của em luôn không mọi người lại lo.
Sehun nhẹ nhàng đặt cô nằm ngả ra sau, đắp chăn lại cho cô. Anh đợi đến lúc cô nhắm mắt ngủ mới rời khỏi bệnh viện. Anh còn dặn dò y tá cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi.
Sehun ra khỏi phòng bệnh tắt điện thì Xiao Ying mới mở mắt ra. Cô biết cô không giả vờ ngủ thì anh sẽ không chịu rời khỏi. Cô nằm suy nghĩ vẩn vơ, về anh và về tương lai của mình. Nhiều lúc cô nghĩ có phải là mình đã quá dựa dẫm vào anh hay không. Anh cũng biết mệt mỏi đúng chứ? Liệu có bao giờ anh nghĩ cô là gánh nặng mà anh phải gánh? Trong cái nghề này đã có quá nhiều chuyện khiến anh phải lo nghĩ rồi, lại còn thêm cả cô nữa... Càng nghĩ mọi chuyện lại càng đi vào ngõ cụt.
Cô liền gọi điện cho Hyun Mi. Những lúc buồn và khó nghĩ như thế này chỉ có Hyun Mi là người bạn duy nhất để cô trò chuyện.
Điện thoại đổ chuông rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Hyun Mi nhấc máy. Cô gọi đến 6 cuộc rồi, chắc Hyun Mi bận. Cô thở dài thườn thượt.
15p sau có chuông điện thoại. Cô với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Là Hyun Mi! Cô vui như vớ được vàng, vội vàng bắt máy.
- Này cậu chết ở đâu vậy? Gọi mãi không nghe máy!
- Mình vừa đi diễn về, gọi cho cậu luôn này. - giọng hổn hển.
- À. Đang định gọi cậu đến nói chuyện với mình cho đỡ chán...
- Chán gì mà chán? Cậu không tập luyện à? Không tập tháng sau đứng bét cho coiiii
- Mình đang ở viện. - lại thở dài.
- Cái gì??? Cậu bị làm sao? Đau ở đâu? Sao không nói với mình??
- Mình không sao. Hôm qua bị ngất ở phòng tập, hơi yếu chút thôi. Vẫn ổn hehe..
- Thế mà còn cười được à? Ở bệnh viện nào? Mình đến bây giờ. Ăn gì không?
- Bệnh viện X. Không ăn. Chỉ cần cậu. Đến nhanh điiii
10p sau đã thấy Hyun Mi ló mặt vào.
- Huhu xem nào. Xem Ying Ying có bị thiếu phần nào không nào.
- -_- tôi chỉ bị ngất thôi mà. Mổ xẻ gì đâu mà thiếu.
- Trêu tý thôi haha... Thế Sehun biết cậu vào viện chưa?
- Anh ý đưa tớ đi viện mà. *giọng buồn buồn*
- Thế làm sao? Có chuyện gì?
- Không có chuyện gì cả... Chỉ là tớ thấy sao sao ấy, khó nghĩ.
- Ơ..con bé này. Sao sao là sao? Nói rõ ra mới biết được chứ.
- Hm...tớ cảm thấy mình là gánh nặng của anh ấy. Tớ muốn chia tay.
- Cậu điên à? Gì mà gánh nặng? Anh ấy yêu cậu và cậu cũng yêu anh ấy. Thế là đủ! Như mình đây chẳng ra đâu vào đâu. Tên Chanyeol chết tiệt! Bọn mình lại đường ai nấy đi rồi!
- Hả? Lại sao nữa???
------------------------------------
Hyun Mi ném xấp ảnh tình tứ vào Chanyeol.
- Anh giải thích đi. Giữa hai người là mối quan hệ gì?
Chanyeol vẫn thản nhiên đút tay túi áo như không có chuyện gì xảy ra.
- Chỉ đơn giản là đàn em trong công ty. Chẳng có gì cả.
- Đàn em trong công ty? Đàn em trong công ty thì có thể nắm tay hôn hít thế này à? Đồ dối trá! - Hyun Mi gắt lên giận dữ.
- Sao lúc nào em cũng làm mọi chuyện rắc rối lên vậy? Có phải lần đầu đâu. Anh nói rồi chỉ là thoáng qua thôi. Trong lòng anh vẫn luôn luôn là em! Em hiểu mà đúng không?
- KHÔNG! Tôi chẳng hiểu gì hết. Những thứ khác tôi có thể chia sẻ nhưng người tôi yêu thì không bao giờ! Tôi thương anh nhiều như vậy, anh thương tôi một chút thì chết được à? Anh nói đi đồ tồi!
Hyun Mi mất kiểm soát túm lấy áo Chanyeol.
- Em bình tĩnh đã rồi chúng ta nói chuyện.
Chanyeol định ôm cô vào lòng an ủi thì bị cô đẩy ra. Cô đẩy mạnh đến nỗi anh phải lùi lại mấy bước.
- Không... Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi mệt mỏi lắm! Kết thúc ở đây thôi.
Nói xong cô chạy vội đi, nước mắt đang rơi lã chã trên gò má cô mặc kệ Chanyeol đang gọi với theo phía sau.
-----------------------------------
- Đấy. Mọi chuyện là như thế đấy! - Hyun Mi thở dài.
- Thế cô gái kia là ai?
- Joy của Red Velvet!
------------------------------
End chap!
<3 <3 *bắn timmm*
(Tại chẳng biết lấy tên ai ㅠㅠ nên quyết định cho Joy vào vì mình thích Joy kkk)ㅇKhông liên quan nhưng các cậu tích cực vote Mama điiiii. Mình đang thua BB đó ㅠㅠ
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu anh chàng trai của em! OH SE HUN (fictiongirl)
FanfictionCô yêu anh...một tình yêu nồng nàn và mãnh liệt... Anh thương cô như một người em gái không hơn không kém! Chuyện tình của hai người không lâm li bi đát như một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhưng cũng đủ để có thể cảm nhận bằng con tim một cách chân...