Chap 07: Hồi tưởng

215 19 1
                                    




Lúc tỉnh lại, Khánh Tú thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa, im lặng như tờ và không một bóng người. Tiếng điện tim đồ truyền từ phía trên đầu xuống khiến cậu nhận ra, đây là bệnh viện. Toàn thân cậu rã rời, ngay lúc này đến việc thở cũng làm cậu hết sức.
Đúng lúc này Kim Chung Nhân đi vào. Thoáng thấy bóng anh, cậu nhắm chặt mắt lại, nằm yên.
Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh khẽ mỉm cười, quả nhiên là ở đây yên tĩnh quá. Tống Khanh từ lúc tỉnh lại không ngừng khóc lóc, trách móc anh, khiến anh mệt mỏi vô cùng. Thế nên, anh bỏ ngang khỏi phòng, sang bên đây.
"Sắp đến giờ ăn cơm rồi.. Cậu có định dậy không?" Chung Nhân nói vu vơ, khẽ vuốt ve bàn tay cậu.
"Tôi khát.." Khánh Tú khẽ nói, cổ họng khô khốc.
Chung Nhân thấy cậu đã tỉnh rồi, khẽ mỉm cười, cảm giác vui vẻ khó tả. Rồi anh đứng dậy, anh rót cho cậu một cốc nước ấm.
"Đợi tôi đi gọi bác sĩ..."

"Gọi cả cơm nữa..." Khánh Tú nhẹ nhàng nói.

Chung Nhân đen mặt, phì cười. Chết đến nơi mà vẫn còn ăn uống à ?

Bác sĩ cùng y tá đi đến, kiểm tra một lươt từ chân lên đầu cho cậu, xong xuôi, bác sĩ cùng Chung Nhân ra ngoài nói chuyện, còn lại cậu với mấy cô ý tá. Cô y tá đang thay bịch nước để truyền cho cậu vu vơ nói

"Lúc cậu với cô gái kia được đưa vào đây, cái anh đó gào tên cậu suốt. Xong lúc đưa cậu vào phòng phẫu thuật, anh ta còn đòi sống chết với viện trưởng nếu không cứu được cậu..ha ha.. cậu là người thân của anh ta à?"

"Không.. chỉ là anh ta đã làm việc rất xấu với tôi.. Hmm, nên thấy có lỗi." Khánh Tú ngừng một chút "Kiểu thế?"

"Nhưng mà tôi thấy, dù sao anh ấy cũng biết lỗi rồi.." Cô y tá bỏ đi sau câu nói đó.

Khoảng năm phút sau, Kim Chung Nhân đi vào, trên tay là một hộp cơm dinh dưỡng của bệnh viện thơm phức, thoáng thấy mùi thức ăn, Khánh Tú khẽ mỉm cười. Chung Nhân đỡ cậu ngồi dậy, rồi ngồi đối diện bên cậu, sắp xếp bàn ăn cho cậu. Nét cười trên miệng cậu càng đậm hơn, thực ra ai mà chả thích được quan tâm. Xúc thìa cơm đầu tiên vào mồm, cậu bỗng ngớ ra, hỏi 

"Thế còn Tống Khanh? Anh không chăm sóc cô ấy à ?"

"Cậu hâm à... Cô ấy có cả tá người chăm sóc, tôi không cần quan tâm lắm. Thực ra, tình cảm của chúng tôi cũng khá mập mờ, có vẻ là thân thiết hơn với mấy người con trai khác đang theo đuổi cô ấy, cơ mà... Giống như tôi là anh trai của cô ấy vậy. Cả hơn nữa, tôi giống một cái cớ đề cô ấy cắt đuôi các vệ tinh của mình."

"Thật à.. Tôi thấy hai người suốt ngày thân thiết mà.. cả tình tứ các thứ nữa?" Khánh Tú vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Cái đồ...Nuốt đi rồi nói!" Anh cười rồi véo lên má cậu. " Thì cái thứ tình cảm mập mờ đó, hừm, cái gì cũng có thể làm được mà. Khoảnh khắc cậu cảm nhận hình như người đó là người cậu tìm kiếm vừa bắt đầu nhen nhóm nhưng ngay sau đó cậu lập tức chán ghét..Mệt mỏi thật !"

"Hóa ra anh cũng như thế à?!?" Khánh Tú nuốt một ngụm canh."Tôi nghĩ, những người đẹp trai, dáng vẻ phong trần như anh lại rất thích sự mập mờ, kiểu là đuổi bắt ý... Nhưng anh giống như thích sự ỏn định."

[Longfic][Kaisoo] Chỉ sợ đời này không thể yêu thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ