Linh nói trước là chap này anh Yết bá đạo lắm đó nha, mong mọi người đừng tưởng ảnh hiền chỉ là trước đây Linh không có nói thui. Mà có thể sẽ có một chút H nha ><
-------------------------------------------------------------------------
Nhân Mã khi vừa bước vào thư phòng thì cô cảm giác có ai đó ép mình vào tường. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô khiến cô nhột
Rồi môi ai kia đã áp lên đôi môi đỏ mọng của cô, càn quét mà chiếm hết mật ngọt nhưng không thành công vì Nhân Mã đã mím chặt môi
Cô lên tiếng
"Thiên Yết, tôi không phải là thùng rác của anh đâu. Thích thì tìm người tình bé bỏng mà giải quyết đi nhé. Đừng nghĩ dùng cách này thì tôi tha thứ cho anh. "
Giọng nam trầm vang lên
" Nhân Mã anh nhớ em đến phát điên. Anh đã tự nhủ sẽ quên em đi nhưng hôm nay nhìn thấy em mặc như thế , lại cười nói với người con trai khác khiến anh không kìm được"
Cô cười nhẹ, dù trong tâm lay động nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh. Anh đã dẫn người khác về nhà, sỉ nhục cô còn lén lút sau lưng thì hỏi những cô phải phản ứng thế nào đây???????
"Buông tôi ra đi, anh khiến tôi thành ra như thế này anh đã hài lòng chưa? Nói đi, anh nói đi anh vừa lòng chưa?????? Tôi vì anh đau rất nhiều, hy sinh cho anh nhưng cuối cùng tôi nhận được gì"
Nhân Mã hét lên trong nước mắt. Đúng, cô thật đáng thương có phải không
Thiên Yết sau khi nghe những lời này cảm thấy rất có lỗi với cô. Anh sai rồi, anh đã sai khi không chịu chấp nhận tình cảm của cô, khiến cô đau. Rồi khi trở về thì lại dùng thủ đoạn mà chiếm đoạt cô. Nhưng dù thế nào thì anh phải có được cô hôm nay. Sau đó anh và cô sẽ làm lại từ đầu
Nghĩ là làm, Thiên Yết ép môi mình vào môi cô luồn vào trong mà càn quét khoang miệng cô , hút dần đi oxy
Còn về phần cô đang định nói gì đó thì cảm thấy lưỡi đã bị cuốn theo mà dần dần thở dốc. Mặt đỏ bừng . Cô có nói là không cho anh đâu, chỉ là muốn trừng phạt anh một chút thôi , vậy mà......
Haizz..... Anh đã manh động đến mức này rồi sao? rồi cũng đắm chìm theo ngọt ngào mà Thiên Yết mang lại
Khoảng 1 phút sau anh mới tha cho cô. Cô bám vào áo anh, dựa vào lồng ngực của anh thở hồng hộc
Thiên Yết khẽ cười thỏa mãn, anh liếm vành tai nóng bừng của cô, giọng nói đầy mị lực cuốn hút
" Mã Mã à, xem ra em cũng không hẳn là ghét anh, em vẫn còn yêu anh đúng chứ, thế mới chịu để anh hôn mà"
"Anh...anh. Đúng đó thì sao em định trêu đùa anh một thời gian vậy mà anh đã manh động thế này rồi. Anh sắc lang quá đấy Thiên Yết à"
"Do ai mà anh phải như thế này hả. Em nói đi do ai nào?"
Anh nhại lại lời nói hồi này của cô. Chưa kịp để cô phản ứng anh đã bế cô lên rồi oanh dũng đạp của đi về phòng ngủ. Do chưa quen với ánh sáng nên cô nhắm tịt mắt lại
Cúi đầu nhìn người trong ngực mình nhìn thấy cô đang nhắm mắt , mặt đỏ bừng môi thì sưng lên do dấu tích hồi này mà không khỏi nóng người, dục vọng tăng cao
Đến phòng anh đặt cô lên giường chưa kịp để cô nói gì đã phủ môi xuống còn tay kia thì cởi từng cúc áo của cô rồi từ từ đi xuống. Về phần anh thì đã cởi xong từ lâu rồi (lúc nào thế trời)
Bây giờ cô chỉ còn mỗi hai thứ để che nơi cần che còn lại thì đã bốc hơi, anh tiếp tục công việc của mình và cô chính thức không còn mảnh vải nào. Mặt lại bắt đầu bốc hỏa khi nhìn thấy anh cũng thế
Thiên Yết dừng lại một chút để ngắm cô. Thân thể trắng mịn như trứng gà, tóc nâu xõa ra hơi rối, môi sưng đỏ còn đôi mắt tím lạnh lùng giờ đã bao phủ một lớp sương mỏng. Kích thích a~
Anh cúi người hôn lên xương quai xanh của cô, từ từ trượt xuống ngực cô. Thiên Yết vuốt ve nhẹ lên đôi bồng đào của cô khiến nó dần cứng
" Ưm"
Tiếng kêu như mèo của cô lại càng làm anh kích thích hơn, hành động cũng vì thế mà cuồng dã hơn
Còn cô thì người nóng bừng , cảm giác tê tê lan dần cơ thể cô. Dưới kia cũng vậy mà ướt át thêm
" Thiên Yết, nóng , em khó chịu"
Giọng cô vốn trong và cao vì chữ "dục" mà khàn đi, mê hoặc hiến anh lại cảm thấy bụng dưới nóng lên.
Thanh âm của cô như dán lên tai anh khiến anh trực tiếp đem ngón tay xen giữa hoa huyệt, đọng tác nhanh hơn khiến cô dần mất ý thức
"A.....Yết..Chậm "
Của cô rất nhanh đóng mở, mật chảy ra khiến tay anh ướt.
"Mẫn cảm như thế sao, em yêu." Anh liếm lên đỉnh đồi một cái lại khiến cô không khỏi ngâm nga, bàn tay đưa lên quàng cổ anh không nhanh không chậm kéo anh xuống.
"Em nóng Yết, tha cho em được không? A..A.."
Thiên Yết thật ra cũng đang hừng hực nhưng anh lại muốn anh thịt con mèo nhỏ này nên nhịn một chút cũng chả sao
" Nói em muốn anh đi rồi anh tha cho" - tay không yên phận mà càng ấn sâu thêm khiến thêm ẩm ướt
Cô xấu hổ, tên này đúng là ép cô đến cùng mà
"Không...A.. Muốn.."
"Thế nhưng cơ thể em thì khác đấy, nói đi nào mèo nhỏ"
"Em......muốn .....anh"
Nói ra thật là xấu hổ, cô chưa bao giờ nói những từ tục tĩu như thế này a
Vừa dứt lời thì Yết đã vào trong cô, đâm sâu
Đau, đau quá, không muốn nữa
"Em đau, anh rút ra đi"
Thiên Yết dụ dỗ
"Không sao đâu, một lát nữa sẽ hết thôi" và tiếp tục lặp lại hành động. Sau đó anh và cô cùng gầm lên và cuối cùng là anh ôm cô vào lòng hôn lên má cô rồi chìm vào giấc ngủ
-------------------------------------------
Khi đọc xong Linh rất xấu hổ đấy ///.///. Mong mọi người cho nhận xét ạ vi phần truyện hôm nay là của con bạn Linh cuồng hen viết đấy. Đỏ cả mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết- Nhân Mã] [Hoàn]Dù có ra sao em vẫn yêu anh!!!
RandomĐây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mong mọi người bỏ qua nhé :) Thể loại : Romance, Shoujo,.. Summary : Cô yêu anh bằng cả trái tim Vì yêu anh cô đã chịu tất cả đau khổ chỉ để hy sinh cho anh, chỉ mong anh một lần có thể rung động vì tình cả...