Chương 2 : Một con người mới

33 6 1
                                    

Nghe mẹ nói xong, Băng cảm thấy không còn tự ti như trước nữa. Mẹ ơi, con sẽ thay đổi theo chính phong cách của con !
Sáng hôm sau, Băng giả vờ ốm để được mẹ cho nghỉ học. Mẹ cô đồng ý nhưng cũng cằn nhằn mãi vì sợ cô mất bài.
Sau khi ăn bữa sáng chỉ với một ly sữa và tô ngũ cốc, Băng vội thay đồ và lẻn ra khỏi nhà. Cô dẫn chiếc xe đạp ra rồi chạy đến khu trung tâm mua sắm gần nhà nhất.
Vừa bước vào khu trung tâm ấy, đập vào mắt Hạ Băng là những gian hàng với những chiếc áo đầm đẹp lộng lẫy lẫn cả mùi nước hoa hàng hiệu thơm thoang thoảng bay khắp nơi.
Đây có phải là giấc mơ không ?
Cô vội chạy khắp nơi tìm gian hàng nào hợp với mình.
A, kia rồi ! Chiếc áo đầm kia đẹp quá !
Vì quần áo ở đây khá cũng khá "bình dân" nên cô mua được rất nhiều đồ đẹp.
Bây giờ đến phần tóc tai.
Băng tìm đến tiệm làm tóc khá uy tín để tạo một kiểu tóc mới thật đẹp cho riêng mình.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng. Cả năm tiếng đồng hồ để làm tóc !
"Bây giờ chỉ còn mĩ phẩm nữa là xong !". Băng đi đến các cửa hàng chuyên bán đồ makeup. MAC này, Nars này, Maybelline này,.. Trên tay cô bây giờ là cả chục chiếc túi đựng đầy đồ trang điểm, quần áo đẹp,..
Về đến nhà, cô thấy mẹ đang đứng trước cửa. "Thôi rồi, mình đi tận tám tiếng lận sao ? TÁM TIẾNG ĐỒNG HỒ ! Phen này chết chắc thôi". Nhưng trái với những gì cô nghĩ, mẹ lao vào ôm chặt lấy Hạ Băng. "Thay đổi tốt đó con gái, nhưng lần sau đừng có nghỉ học để đi mua đồ nữa nhé !". Quả là một người mẹ tuyệt vời.

Chúng ta cùng đi anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ