Cậu không thể tin được mình vừa nghĩ gì. Ngày xưa, cô chỉ là một cô gái kém nhan sắc, nhưng bây giờ đã thay đổi. Có lẽ nào cậu thích cô vì sắc đẹp ?
Ngày hôm sau, cậu không thể tập trung vào bài học mà chỉ ngồi ngắm Băng.
- Lớp trưởng Phạm Nguyên ! Em tập trung vào bài học giúp tôi nhé !
- Dạ vâng ạ ...
Câu nói đó của cô giáo vẫn không làm cậu ngưng ngắm cô.
Trời ạ ! Yêu đơn phương thật là khổ.
*Reng...reng...reng* - Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Hạ Băng bước lại gần Nguyên:
- Này ! Cho tớ đăng kí cuộc thi hoa khôi năm nay nhé !
- Ủa ? Có cuộc thi đó nữa à ?
- Nãy giờ cậu làm gì mà không nghe cô nói vậy ?!
- À không gì đâu. Họ tên cậu là Dương Hạ Băng đúng không ?
- Ừm.
Băng bây giờ thật sự rất phấn khởi. Có thể cô sẽ thắng cuộc thi này.
Nhưng mà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
- À này. Cậu có muốn dẫn tớ đi lựa đồ cho cuộc thi không ?
- Tớ á ? - Nguyên ngạc nhiên.
- Nãy giờ tớ đang nói chuyện với mình cậu, nếu không hỏi cậu thì hỏi ai cơ chứ.
- Ừ nghe được đấy. Mà sao cậu lại rủ tớ ?
- Trong trường này chẳng có ai là bạn tớ cả. Có mình cậu thôi đấy.
Có mình cậu ? Câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với Phạm Nguyên, đó là một câu rất rất đặc biệt.
- Vậy ngày mai chín giờ sáng tớ qua đón cậu nhé.
Đúng chín giờ, tiếng chuông cửa nhà Hạ Băng vang lên. Cô mở cửa và trao cho cậu một nụ cười thật tươi.
Đây là lần hai Băng đến khu trung tâm mua sắm X nhưng cảm xúc lâng lâng, hồi hộp vẫn còn.
Cô đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác. "Chắc hết sạch tiền mất thôi".
- Hết thì tớ cho cậu mượn nhé ? - Nguyên vừa nói vừa cười tít cả mắt.
- Thôi thôi được rồi, cậu tốt quá đấy.
Chợt, chiếc giày cao gót và sàn nhà trơn trượt đã làm cô té vào người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta cùng đi anh nhé
RomanceChào các bạn. Hiện tại mình đang có ý cho truyện này nhưng các bạn nên nhớ là các chap đầu cực kì tệ hại. Do thời gian eo hẹp nên mình cũng không còn lúc rảnh để edit nội dung các chap đầu nữa. Mình đã bỏ truyện này quá quá lâu rồi và không biết chừ...