Chương II

76 7 2
                                    

BRAY hôm nay đặc biệt cực kì đông đúc, đó là nghe đâu đó là hôm nay sẽ có 1 học sinh mới chuyển từ Bắc Kinh về, đặc biệt đẹp trai, đặc biệt giàu có, vả lại rất thông minh nữa, cho nên là cực kì mong đợi

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đi từ xa cũng đã thấy tập trung trước cổng không phải ít nha

- " Hoành Hoành, trước cổng xảy ra chuyện gì sao? mọi người cư nhiên lại đông như vậy? " Vương Nguyên tò mò ngó nghiêng đi lên phía trước

- " Ây ây đợi đã nào, 1 lát hãy vào, bây giờ đi vào, cho kể cậu có là nam thần của bọn họ thì cũng bị ép rất thảm đó ! " Chí Hòanh níu tay cậu

- " Thật sự rất tò mò mà "

- " không vội, 1 lát sẽ biết "

Ai mà không hiểu, Vương Nguyên chính là tính tình cực kì hiếu động, rất hay tò mò, kêu cậu ấy đứng yên như thế này thật không cam tâm mà, nhìn dáng vẻ cứ nhón nhón nhìn đám đông thì biết, Chí Hòanh, thật cực cho cậu rồi

* Kít *

Giữa đám đông từ từ tản ra, chiếc xe Ferrari F12 Berlinetta màu đỏ nổi bật trong đám đông, cửa xe mở toang, đôi chân dài thẳng tấp được ôm bởi chiếc quần tây xanh, áo sơ mi trắng không đủ rộng có thể thấy được cơ ngực rắn chắc cùng vai rộng, khuôn mặt tuấn tú sắc xảo từng khía cạnh, đôi mắt sắc bén, mái tóc nâu dẻ hơi bồng làm tăng độ ma mị cho khuôn mặt, nam nhân này, thật quá sóai đi ! Từ trên xuống dưới, toàn hàng đắt tiền, thật không phải dạng vừa nha, quả thực làm rung rinh các thiếu nữ quá rồi.

- " Thiên Thiênn..!!! "

1 giọng nói phát ra từ trong đám đông, nhưng cái chính là không ai để ý giọng nói đó

- " Thiên Thiênn...!! "

Lại nữa, rốt cuộc là ai? 1 vài người hơi xoay người tìm giọng nói, nam nhân lạ mặt kia cũng vậy. Cách vài bước chân, 1 thân hài nhỏ nhỏ đang vẫy tay chạy đến, khuôn mặt hớn hở, cười rất tươi.

- " Vương Nguyên ? " nam nhân đó nhìn ngừơi đang chạy đến

- " Yaa, Thiên Thiên, đúng là cậu thật này, cậu về Trùng Khánh lúc nào thế ? " Vương Nguyên lao đến nhảy cẩng lên ôm cổ nam nhân tên Thiên Thiên

- " Tớ vừa về " Thiên Tỷ đỡ lấy cậu, cười cưng chiều xoa đầu cậu

- " Thật nhớ cậu muốn chết, đi lâu như vậy, bỏ rơi tớ " cậu dụi vào lòng ngực Thiên Tỷ làm nũng, cọ đầu hít lấy hương thơm bạc hà từ anh

- " ừ, tớ cũng vậy " vuốt nhẹ mái tóc cậu, tóc cậu thật thơm

Đám đông thật sự hóa đá rồi ! Cái này có được xem là chàng sau bao nhiêu năm không gặp làm thiếp ngày ngày nhớ nhung không ? Ôm ấp như vậy ? Thật sự như là vô hình đối với người bọn họ rồi.

Aiyo, không phải chỉ có mấy người thôi đâu, nhìn phía sau mấy người xem, Hoành Hoành đáng thương, thật sự là bị dọa đứng hình rồi, cái gì đang diễn ra vậy? Ai đó có thể giải thích cho tôi 2 cái người kia đang làm gì không ?



[ Longfic ] [ KaiYuan ] : Thuần Hóa Đế Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ