Chương V

67 7 1
                                    

Hôm nay đến phiên trực nhật của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành nói muốn ở lại giúp cậu làm nhưng cậu từ chối thẳng và bảo Chí Hoành cứ đợi ở quán nước ngòai cổng trường, khi nào làm xong sẽ cùng về, lại nói đến Thiên Tỷ chưa kịp nhắc đến đã bị cậu đá bay ra ngoài cùng Lưu Chí Hòanh rồi, cậu không phải còn 3 4 tuổi mà cứ kè kè theo cậu mãi.

Vương Nguyên cùng 1 bạn đồng học làm vệ sinh, sau cùng gần 1 tiếng đã quét dọn lớp sạch bóng, vì bạn đồng học có 1 việc phải về trước nên 1 mình Vương Nguyên khó khăn xách 2 bọc rác lớn đi ra lò hủy ở sau trường, vừa thành công quăng 2 bọc rác to tướng, Vương Nguyên thở ra 1 hơi dùng tay lau lau khuôn mặt đỏ gấc thấm mồ hôi, công việc hôm nay vậy là xong, Vương nguyên cười nhẹ xoay người định trở về lớp, nhưng chưa được vài 3 bước lại bắt gặp 1 thân ảnh to lớn đang gục dựa vào hàng rào ngăn giữa 2 trường, cậu tò mò lại gần, là anh, Tuấn Khải. Hình như là anh đang bị thương, khóe môi có vệt gì đỏ đỏ, má phải cũng hơi bầm bầm, nhìn anh mệt mỏi vậy hẳn là rất đau nhỉ? Vương Nguyên định đánh thức hỏi thăm anh, nhưng nhớ lại lời Chí Hoành dặn nên lại thôi, nếu để Chí Hoành biết được chắc chắn sẽ giận cậu. Nghĩ vậy Vươ Nguyên lục túi lấy chai thuốc thoa giảm đau và 3 cái băng cá nhân hình gấu mà cậu vẫn đem bên mình, cậu nhẹ nhàng luồn tay qua khe cửa đặt xuống bên cạnh anh sau đó đứng lên bỏ đi mất.

Sau khi cậu đi thì Tuấn Khải cũng mở mắt, anh khẽ cười hít lấy 1 mùi hương nhẹ còn vương trong không khí, là mùi sữa hòa nhẹ với hương việt quất, rất dịu. Anh đưa tay qua bên cạnh cầm lên vật mà cậu bỏ lại, đưa cái băng lên má, anh tưởng tượng ra bàn tay cậu đang vuốt ve khuôn mặt anh, mềm mại và ấm áp vô cùng, chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm nhịp đập không ổn định, thật sự anh rất muốn cậu, sự khao khát đó làm anh muốn phát điên

- " Tới lúc rồi Vương Nguyên " Đó là câu nói làm thay đổi cuộc đời thanh bình của cậu.

---------------------------------------

Vương Nguyên hôm nay được Thiên Tỷ chuẩn bị cho 1 hộp cơm to, có cả trứng rán mà cậu thích nhất. Hôm qua vì bên nhà Chí Hoành gặp sự cố ở công ty nên hôm nay không đến lớp, Thiên Tỷ thì khỏi nói đến, chỉ mới đi học 2 hôm đã lọt vào mắt xanh của hội học sinh, vừa ra chơi đã bị phó hội học sinh tóm lên phòng hội mất tiêu. Chỉ còn mỗi cậu với cái hộp cơm lẻ loi, Vương nguyên mặt mày xám xịt ỉu xìu lết ra sau trường. Bây giờ xuống căntin mà không có Chí Hoành đi theo chắc chắn sẽ bị mọi người bu đông, như vậy không thể ăn cơm ngon. Lên sân thượng cũng không được, Chí Hoành bảo trên đó rất vắng vẻ, lại hay tụ tập mấy tiền tiền bối lớp trên, lên đó chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Vì vậy chỉ có hàng rào sau trường là an tòan nhất, vì không có ai bén mảng tới đây. Vương Nguyên ngây thơ vẫn không biết được lí do vì sao mọi người trong trường lại sợ học sinh bên BRIN, cậu chỉ nghĩ rằng chiếc rào chỉ là ngăn cách 2 trường mà thôi.

Ngồi dựa vào rào, cậu vui vẻ mở nắp hộp cơm, mùi hương cơm trộn cùng với trứng vừa bày ra đã làm lóe sáng 2 mắt cậu, Thiên Tỷ đúng là tốt mà, quả nhiên sở thích của cậu vẫn nhớ rõ  như vậy, cảm động xúc lấy 1 muỗng cơm vào miệng, thật ngon. Vừa định cho vào muỗng cơm thứ 2 thì cậu lại cảm giác có 1 ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình, xoay người lại, vừa tầm đụng ngay tầm mắt của anh, lại là anh, Tuấn Khải.

Cậu khẽ liếc nhìn sang vết thương hôm trước, trên đó có dán cái băng mà cậu đã để lại cho anh, vết bầm hình như cũng đang mờ dần thì phải, cậu cười nhẹ với anh.

- " Xin lỗi, tôi chiếm chỗ của anh sao ? "

- " Không có " chất giọng nam tính khàn khàn đáp trả

- " À, tôi chỉ muốn ăn trưa thôi, anh có muốn ăn cùng không ? Ăn 1 mình thật sự rất buồn " Vương Nguyên vui vẻ xúc 1 muỗng cơm đưa qua lỗ hổng hàng rào

Tuấn Khải im lặng không nói gì, tình thế này làm Vương Nguyên ngượng định rút tay về, nhưng ngay tức khắc muỗng cơm đó đã được nằm gọn trong miệng anh, VươNg Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, nhưng ngay sau đó lại nhìn anh

- " Có ngon không ? tôi thích ăn cơm nhất như thế này ấy "

- " ưm, rất ngon " 

- " ngon đúng không ? đây, anh ăn nữa không này ? " cậu cười đến híp đôi mắt, tay lại múc cơm đưa sang cho anh

Anh 1 muỗng, cậu 1 muỗng, cứ thế hộp cơm vơi hết. Cậu chìa cho anh hộp sữa dâu, cậu cũng cầm lấy 1 hộp cắm ống mà hút

- " A~ thật no, sau này anh có thể lại ăn cơm với tôi không ? vài ngày này chắc chắn Thiên Tỷ và Chí Hoành rất bận không thể ăn cơm cùng tôi rồi " cậu cắn cắn ống hút khuẩn khỏan nhìn sang anh

- " được ! "

- " thật tốt ! A~ nhưng mà chuyện này anh phải giữ bí mật với Hoành Hoành nha, cậu ấy mà biết chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt tôi "

- " Tại sao ? "

- " tôi không biết, chỉ là Hoành Hoành không không thích anh "

Tuấn Khải im lặng, sau đó lại âm thầm khẽ nhếch môi 1 cái - " Tôi biết rồi "

- " Vậy nha, tôi đi trước đây ! " Vương nguyên đứng dậy phủi bụi sau đó vẫy tay đi mất

Tuấn Khải vẫn ngồi đó, anh suy nghĩ 1 lát, sau lại bắt máy gọi điện

- " Công ty Lưu Thị, mau đi thu mua hết cổ phiếu về đây cho tôi "

- " Vâng chủ tịch " đầu giây bên kia đáp trả là giọng đàn ông

- " Còn nữa, qua Ức Cư kêu người chuẩn bị thật tốt, tôi sẽ cần dùng đến nó "

- " Ngài chuyển về ạ ? "

- " Phải! Nhưng là cùng với 1 người nữa "

- " tôi biết rồi "

Lưu Chí Hoành, có giỏi thì đấu với tôi xem !


------------------------------------

Chỉ duy nhất thứ 2 là ngọai lệ vì ad được nghỉ chiều, nên chỉ duy thứ 2 là sẽ có 2 chap, còn lại thì t5 và cn 1 chap nhé :)




[ Longfic ] [ KaiYuan ] : Thuần Hóa Đế Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ