Đôi lời gửi tới các bạn: fanfic này là do tôi viết, không quá câu nệ chuyện nguyên tắc. Không giới hạn độ tuổi, không xếp thể loại, chỉ là một chút gì đó bồng bột của tuổi trẻ hưng phấn, viết ra cho vơi nhẹ nỗi buồn. Có thể buồn, có thể vui, có thể đau khổ, có thể sung sướng, nhưng tất cả sẽ không được báo trước, vì tôi không biết được tương lai sẽ viết gì, cũng không biết có thể hoàn thành nó không. Thời gian là thứ đáng quý, đáng trân trọng, nếu bạn cũng trân trọng thời gian của mình, thì có thể đợi đến khi nó hoàn thành, vì nếu như không, bạn đã bỏ ra quá nhiều để đọc một thứ nhảm nhí không có kết thúc.
Chỉ có thể nói là, Junhyung, cả Yoseob, không thuộc về tôi, họ có thể thuộc về nhau hay không, là do họ quyết định, nhưng trong fic này, người quyết định sẽ chính là tôi.
Chap 1:
Tôi sinh ra là con trai, nhưng lại mang một vẻ đáng yêu, một làn da trắng, một mái tóc bồng bềnh của con gái. Thú thật, tôi ghét nó.
Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã cưng chiều tôi hết mực, lo cho tôi từng chút một. Có thể vì tôi là con một, cũng có thể vì bề ngoài đáng yêu của tôi. Chớ nói tôi kiêu ngạo, chỉ là tôi biết mình đang đứng ở đâu thôi.
Khoan đã, các bạn nghe thấy gì không? Là Junhyung, tên mặt dày đó đang gọi tôi kìa. À ừ nhỉ, hôm nay tôi phải đi học.
Các bạn đang thắc mắc tại sao tôi kêu cậu ta là tên mắt dày đúng không? Không phải vì da mặt cậu ta dày, mà vì tính cách của cậu ta, nói sao nhỉ, VÔ LIÊM SĨ!
Junhyung là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, thân tới nỗi, đã nhìn hết những thứ cần nhìn, mà không lấy làm ngại ngùng, hoạ chăng là chỉ mình tôi biết ngại ngùng. Từ nhỏ, Junhyung đã luôn theo sát tôi, cậu ta lúc nào cũng cho mình cái quyền bảo vệ tôi khỏi những "thế lực đen tối", ngay cả khi tôi cóc cần. Hẳn các bạn đang tự hỏi, "thế lực đen tối" có nghĩa là gì đúng không? Theo như Junhyung, đó là tập hợp những đứa con trai vây quanh tôi, là những đứa háo sắc, biến thái, $&@#%* .. Mà tôi thấy, cậu ta cũng vậy. Cái này người ta gọi là, chó chê mèo lắm lông!
Ngày nào cũng vậy, Junhyung đều chở tôi đi học. Khi bé thì cõng, lớn lên chút thì là xe đạp, và bây giờ là chiếc motor màu vàng này. Tôi không biết nó hiệu gì, chỉ biết Junhyung ngồi trên nó thật phong độ, và tôi ghét điều này.
Tuy là đáng yêu vậy, nhưng tôi vẫn không là gì so với Junhyung, cậu ta, bọn con gái thì chết mê chết mệt, bọn con trai thì ghen tị phát điên, có cả tôi. Junhyung có khuôn mặt sáng ngời, nhìn từng bộ phận thì không gì nổi bật, nhưng xét về tổng thể lại thu hút kì lạ. Nhưng tôi lại không thích, chỉ cảm thấy ghen tị.
"Yoseob, hôm nay ở lại xem anh đá bóng". Junhyung nói, như kiểu người chồng ra lệnh cho người vợ phải làm thế này thế kia, tôi ghét điều này. Tôi ghét luôn cả việc cậu ta nhỏ hơn tôi những 11 tháng tuổi, lại dám xưng anh, chỉ vì cậu ta cao lớn hơn. Nhưng tôi vẫn đồng ý, vì ngoài việc đó, tôi chả còn gì để làm nếu về nhà sớm cả.
5 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua, thật là vô vị. Tôi không hiểu tại sao người ta lại phát minh ra cái trò đi học? Chẳng phải chỉ cần ăn rồi ngủ, cuộc sống này vẫn tươi đẹp biết bao sao? Học, liệu có làm trái đất từ tròn sang vuông, có thể làm cho mặt trời trở nên mát dịu?
Junhyung đứng trước cửa lớp đợi tôi, và tôi cũng đã đoán trước được rằng, bọn con gái lớp tôi sẽ đứng đó la ó khi thấy cậu ta. Gì đấy mấy cô, thiên thần đáng yêu ngời ngời đang ở đây cơ mà? Bực hết cả mình!
Thong dong ra sân bóng của trường, bầu không khí mới khoáng đãng làm sao! Junhyung sắp xếp chỗ ngồi cho tôi, hẳn là đẹp nhất, để tôi nhìn thấy được cậu ta dù ở góc nào, để thấy cậu ta phong độ thế nào khi ra sân, tôi biết tỏng! Nhưng mà, tôi còn chả thèm nhìn.
Junhyung bắt đầu cởi áo khoác, đưa tay nhờ tôi giữ hộ, kèm một nụ cười, mà với đám con gái ban nãy, thì là chết người. Tôi ghét nụ cười này.
Tôi không thích bóng đá, nói trắng ra là ghét. Gì đâu mà một lũ con trai giành nhau trái bóng, để rồi khi bóng ở chân, lại đá đi chỗ khác. Điều đó nói lên tính cách chẳng tốt đẹp gì của bọn họ. Thế là tôi ngủ, tay ôm áo khoác của Junhyung. Thú thật, tôi rất có cảm tình với mùi cơ thể của Junhyung, nó êm dịu, phảng phất, kích thích khứu giác, không hề giống bọn con trai chải chuốt với mùi nước hoa nồng nặc, cũng không giống bọn con trai thể thao với mùi mồ hôi đúng nghĩa, hôi. Ờ, có thể Junhyung là một cá thể đặc biệt. Tôi, suy cho cùng, cũng hơi thích thích điều này.
Đang ngủ ngon thì bị lay dậy, là Junhyung. Nhìn đồng hồ, đã 5h rồi, tức là tôi đã ngủ được 3 tiếng. Junhyung nói, trận đấu đã kết thúc cách đây 2 tiếng, mà do tôi ngủ say quá, cậu ta không nỡ đánh thức. Nhưng giờ đã trễ rồi.
Buổi chiều ở Seoul thật mát, ngồi phía sau Junhyung, dựa lưng vào cậu ta cũng thật tuyệt vời. Lưng Junhyung rất to, ấm nữa, tuy mới đá bóng xong, nhưng cơ thể toát ra mùi hương dễ chịu vô cùng. Tôi lại ngủ, Junhyung nói gì đó, đại loại là sẽ cưới tôi, chuyện mà cậu ta vẫn lặp đi lặp lại hàng ngày không biết chán, còn tôi thì phát ngấy.
"Yoseob của anh đáng yêu thế, ngủ ngoan."
Hình như có ai đó đang hôn tôi ..
Thức dậy lúc 10h tối. nghe mẹ nói là sau khi chở tôi về, vì thấy tôi ngủ say quá mà Junhyung đã bế tôi lên phòng. Xem ra cậu ta cũng chu đáo phết.