-Park Gia-
Ước gì bây giờ tất cả hãy trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Ba mẹ ở đây. Anh ở đây. Mọi người ở đây. Thì có lẽ hạnh phúc sẽ ngập tràn. Ngập tràn tim cậu. Chứ không như bây giờ. Thứ ngập tràn tim cậu là đau buồn. Những gì cậu muốn làm bây giờ là sống tốt, cười nhiều nhưng sao lại như thế này?! Nếu cậu cười thì cũng chỉ là gượng gạo. Là giả dối. Nếu là hạnh phúc?! Hạnh phúc là cái gì vậy?! Cậu thậm chí còn chưa được nếm trải qua nó. Thứ gọi là hạnh phúc nó quá mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi cậu không biết nó là gì. Có lẽ hình như hạnh phúc nó không thích cậu thì phải. Nó luôn bỏ cậu đi đúng lúc cậu cần nó nhất.
Ngấm mình trong nước cũng đã lâu. Khóc cũng đã nhiều.. Cậu nên đứng dậy và ra ngoài trước khi ngất lịm trong nó.
Cậu đứng dậy. Nặng nề bước ra ngoài. Mở cánh tủ. Với lấy đại một cái áo somi rộng. Mặc lên người và nhanh chóng trèo lên giường thiếp đi.
-Kim gia-
Thật sự ngay lúc này anh đang nhớ cậu lắm. Nhớ giọng nói. Nhớ nụ cười. Nhớ bước đi. Nhớ mùi hương. Nhớ mùi tóc của cậu. Nhớ tất cả những gì thuộc về cậu.
Nhưng phải làm sao bây giờ.?! Anh không thể tìm được những thứ đó. Anh muốn nhìn thấy cậu. Anh muốn ôm cậu. Nhưng biết tìm cậu ở đâu bây giờ?!
Cậu đang ở đâu? Với ai? Làm gì? Anh còn không biết huống chí lại còn ngu xuẩn nghĩ rằng muốn ôm cậu. Muốn ngửi mùi hương của cậu. Anh bị ảo tưởng đúng không?
Bây giờ phải tìm cái gì để thay thế cho cậu trong khoảng thời gian anh cần cậu đây?
Rượu??!
Anh nhấc chân lên. Chậm rãi bước xuống nhà bếp. Mở cánh tủ bên phải. Nhẹ nhàng lấy chai rượu Soju. Và nốc nó. Anh vội vàng đến mức không muốn rót nó ra ly. Chỉ muốn uống thứ chất lỏng màu trắng đó vào họng.
Cái độ cồn của nó làm anh sảng khoái. Cái mùi vị của nó làm anh phấn chấn. Và sự say xỉn giúp anh quên được cậu trong chốc lát.
Anh biết. Uống rượu là không tốt. Nhưng chỉ có nó mới giúp anh giải tỏa nỗi buồn.
Bình thường tửu lượng của anh không đến nỗi tệ. Nhưng thật bất ngờ, hôm nay tửu lượng của anh tăng lên rất mạnh mẽ.
Anh cứ nhẹ nhàng nốc hết chai này đến chai khác. Rồi cứ thế gục xuống bàn.
-Park gia-
Thấm thoát đó thôi mà trời cũng đã sáng rồi.
Từng tia nắng khẽ rọi vào khuôn mặt của cậu. Từng hạt nắng khẽ đậu lên mái tóc cậu. Từng hạt nắng li ti khé thăm hàng mi của cậu.
Hắn gõ cửa nhưng không thấy hồi âm. Nghĩ cậu vẫn còn ngủ. Hắn xuống nhà kho lấy chìa khóa dự phòng mở phòng.
Hắn từng bước từng bước tiến vào. Đứng ngay cạnh giường.
Hắn dường như đã nhận ra rằng cái con người nhỏ bé này tối qua đã khóc cạn nước mắt đến mức sưng húp cả đôi mắt đẹp kia rồi. Thật bực mình mà. Rốt cuộc anh ta đã làm gì để cậu phải đau khổ đến mức này chứ?!
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường cậu. Mải mê ngắm nhìn cậu.
Hắn dùng tay khẽ vuốt lên gương mặt đó. Ngón tay hắn nhẹ như gió. Nhưng cậu là một người nhạy cảm mà. Có thể nhận ra rằng có người đang chạm vào mặt mình.
Cậu mở mắt, trợn to nhìn hắn. Làm cho hắn giật bắn cả tim.
- Á má ơiiii.
- Anh làm gì mà hét um sùm lúc sáng sớm thì hả Park Jimin_ Cậu cười.
- Em làm anh sợ muốn ngất ra đây rồi này. _Anh nhìn đồng hồ trên tay. -Giờ này mà sáng sớm á hả ông tướng. Nhìn đây này. 8h30 a.m rồi đó.
- Sớm mà. Anh ra cho em ngủ thêm chút nào_ Cậu làm vẻ xua xua tay ngụ ý đuổi anh ra.
- Sớm cái đầu ông. Dạy nhanh. Đi làm VSCN rồi anh chở đi ăn sáng.
- Em không muốn đi. Tý em ăn mì cũng được.
- Đừng để anh phải dùng bạo lực nhé._Hắn nở nụ cười gian tà.
- Rồi để em dậy. Nhìn mặt anh gian thấy tía luôn hờ. _ Cậu cười.
Cậu bật dậy. Chạy vào phòng tắm.
Hắn vẫn ngồi trên giường. Nhìn theo tấm lưng nhỏ bé ấy.
- Em xong rồi. Đợi em thay đồ rồi mình đi nhé.
- Ừ.
- Anh không được nhìn trộm đâu đấy.
- Anh biết rồi.
Cậu mở cửa tủ. Với lấy bộ đồ xếp trên cùng. Khổ thân. Ai bảo lùn quá làm chi. Với mãi không tới. Nhón mãi mà cũng không tới. Aiguu.
Hắn tiến đến. Ôm cậu từ phía sau. Cái ôm nhẹ nhàng và tự nhiên nhất cậu từng có. Và tất nhiên, cái ôm đó và lời nói này đã làm tim cậu trật đi một nhịp.
- Anh thương em. JungKookie.
-----------------------------------------------------------------------------------
P/s: Au đã comeback. Và tệ hại hơn xưa TT^TT. Nếu nhảm thì mình xin lỗi ạ. TT^TT
Nhớ vote+cmt cho au nhé. Không được đọc chùa đâu đấy. Ahihi <33
BẠN ĐANG ĐỌC
(VKook) Fanfiction YÊU HOẶC CHẾT.
FanfictionHeyy. Các rds. Mình là Ni. Viết fic này. Fic này là công sức của tớ. Dù không hay lắm!! ^^ Mongg m.n ủng hộ mình nha. <3 Này đa số toàn ngược Kookie hoyy. TT^TT. Các rds đừng ghét mị. Có hường. Có biến. Có ngược thì mới đến vs nhau đc đúng không nạ...