Tác giả: Minee
Trước mắt là trần nhà tinh xảo, này, đây chẳng phải là tẩm cung của bản thân ở Hạ Ai Cập sao. Chớp mắt tự hỏi, Asisu có cảm giác mình đang nằm mơ. " Chẳng phải mình đã chết rồi sao?".
Từ ngày biết việc mình mang thai đứa con của Ragashu, nàng đã chuẩn bị trước cái kết cho bản thân. Phải, nữ hoàng cao quý của Hạ Ai Cập đã chết.
Nhớ lại ngày đó, nàng cầm chai thuốc độc, miệng mỉm cười vì cuối cùng đã được giải thoát. Nhìn lại một kiếp trước của nàng, chỉ có thể tóm tắt bằng hai chữ: mù quáng. Mù quáng yêu, mù quáng hận để rồi lầm chân lạc bước.
Cuối cùng những gì nàng nhận được là sự ruồng bỏ của người kia, sự oán than của người dân Ai Cập.
Nàng yêu hắn, điên cuồng yêu cũng điên cuồng mà hận. Nhưng vì cái gì mà tất cả tình yêu của nàng dành cho hắn suốt mười mấy năm lại không bằng một con bé nô lệ mà hắn chỉ mới biết có hai năm?
Vì cái gì lại đem nàng gả sang Babylon trong khi hắn rõ ràng biết bản thân ta yêu là hắn chứ không phải Ragashu? Vì cái gì lại chặt đứt luôn cả mối quan hệ cuối cùng giữa nàng với hắn?
Không một ai hiểu yêu của nàng sâu bao nhiêu, tình của nàng nặng bao nhiêu. Tất cả chỉ thấy được sự hận thù trong mắt Asisu.
Cũng không biết từ bao giờ mà hình bóng của chàng Pharaon trẻ kia đã in sâu vào trái tim nàng, sâu đến nỗi muốn vứt bỏ hình ảnh của hắn là một cực hình đối với nàng.
Hốc mắt cay cay, một giọt lệ lăn dài trên thái dương của nàng. Bỗng dưng hai mắt Asisu mở to, nàng lấy tay chạm nhẹ lên khóe mắt nơi giọt lệ đi qua rồi ngồi bật dậy. Sờ soạng khắp người, cảm nhận được hơi ấm của bản thân, chạy nhanh đến trước chiếc gương duy nhất trong phòng, nàng cười rộ lên.
Tiếng cười thê lương nhưng cũng trong trỏe như tiếng chuông ngân vang vọng khắp phòng, nàng cười tới nỗi hai mắt đã đẫm lệ từ khi nào. Nàng sống lại vào năm 18 tuổi.
Asisu thì thào giữa căn phòng không người:
-Ta sống, ta sống lại, ta thế mà lại sống lại,
Bị tiếng cười của nàng đánh động, cánh cửa tẩm cung mở toang ra, một bóng người xuất hiện
- Lệnh bà, người làm sao vậy?
Là một thị nữ, Asisu nhìn kĩ lại hóa ra là Ari. Ari đi theo nàng từ khi nàng hiểu chuyện cho tới lớn, nếu nói người nàng tin tưởng nhất trên thế giới này là nàng (Ari) cũng không sai.
-Ta...Không có gì, ta chỉ mới mơ thấy một cơn ác mộng thôi
Mỉm cười hướng về phía Ari, Asisu tự nhủ "Đúng vậy, kiếp trước tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Kiếp này ta sẽ không theo đuổi ngươi nữa, ta sẽ tìm kiếm hạnh phúc của riêng ta". Cuộc sống mới của Asisu bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân NHAC] Nữ hoàng trọng sinh
FanfictionMột kiếp thống khổ đã đủ, hy vọng kiếp sau ta và ngươi sẽ không gặp lại nhau. Ngươi và hạnh phúc của ngươi ta sẽ không can thiệp vào nữa. Đời này ta sẽ chỉ là ta, chỉ là Asisu nữ hoàng của Ai Cập mà thôi.