Tác giả: Minee
[- Chị, chị ơi, sau này lớn lên em sẽ cưới chị nhé
- Hỡi vị nữ hoàng xinh đẹp động lòng người, xin hãy chấp nhận lời cầu hôn của ta
- Vì Ai Cập, nữ hoàng phải hòa thân với Babylon
- Ta không ngờ chị là con người như vậy, ta với ngươi từ nay đoạn tuyệt quan hệ
- Bệ hạ, Carol đang mang thai...
- Ta chưa bao giờ yêu Asisu, người ta muốn là nàng, hỡi người con gái sông Nile
- Asisu đã phản bội lại Ai Cập, ả sẽ không còn là nữ hoàng cao quý của chúng ta nữa
- Hoàng đế và hoàng phi Carol, các vị thần sẽ chúc phúc cho các ngươi
Vì cái gì các ngươi lại bảo hộ con bé kia, lại từ bỏ ta? Ta sai sao? Bảo vệ tình yêu của ta sai sao? Ta sử dụng mọi thứ để níu kéo cái tình yêu dối trá đó nhưng cuối cùng thì sao chứ? Không! Ta không sai, kẻ sai là các ngươi, người sai là các ngươi, ta không sai, ta không sai.....]- Không sai.....KHÔNG SAI.
- Có chuyện gì vậy lệnh bà?
Đang trông chừng bên ngoài, Minue vội vàng xông vào trong điện. Asisu ngồi dậy, với tay bắt lấy cánh tay của Minue như đang níu lấy một nhánh cây cứu mạng
- Ta không sai.... không sai....người sai là bọn chúng....là bọn chúng chối bỏ ta....là bọn chúng dồn ta đi đến đường cùng.....
Minue sững người trong chốc lát, xúc cảm trên cánh tay hắn làm hắn không kịp phản ứng. Trên cánh tay nhiệt độ làm hắn cảm thấy như đang bị phỏng nhưng hắn không đẩy nàng ra. Nhìn con người đang run rẩy, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Tựa như bản năng, hắn giang hai tay ôm lấy con người yếu ớt kia, vỗ vỗ lưng nàng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, thành thục cứ như hắn đã làm vô số lần. Asisu vẫn cứ lặp đi lặp lại những lời đó nên lần này Minue đã có thể nghe rõ.- Đúng đúng, là bọn hắn sai, là chúng ép Người, người không hề sai, Người sao có thể sai, Người là nữ hoàng bệ hạ cao quý không gì sánh nỗi của Ai Cập. Là...là hoàng phi tương lai của hoàng thượng. Người không sai.
Nhắc đến cái hôn ước chết tiệt kia lại làm vết thương của hắn rách toát. Nhưng có sao đâu, hiện tại ôm nàng là hắn, thấy được vẻ yếu đuối này của nàng là hắn, an ủi nàng cũng là hắn. Vì hắn hèn mọn nên hắn chỉ cầu giờ này phút này có thể dừng lại mãi mãi.
- Oa.....Không phải, hoàng phi tương lai là Carol,ô ô... không phải ta, người Menfuisu yêu cũng không phải ta....họ muốn ta đi hòa thân, ta với Menfuisu đoạn tuyệt quan hệ,oa.... ta không sai, là họ ép ta.....
Òa khóc như một đứa bé, những áp lực từ đời trước chợt phóng thích ra hết. Minue thì lại rối rắm vô cùng. Carol là ai? Sao cô ả lại thành hoàng phi tương lai? Hòa thân gì? Pharaoh khi nào thì đoạn tuyệt quan hệ với nàng? Họ là ai? Ép nàng làm gì? Cả ngàn vạn câu hỏi đang xoay mòng mòng trong đầu hắn. Nhưng hắn biết hiện giờ không phải là thời điểm truy hỏi, chết tiệt, hắn thề hắn sẽ chém chết cô ả tên Carol kia vì cô ả dám làm cho nữ thần của hắn đau khổ như thế này.
- Nữ hoàng, bệ hạ, Người vĩnh viễn sẽ là nữ hoàng của chúng ta cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Nàng mãi mãi sẽ ở tại vị trí cao quý nhất trong lòng ta, chỉ cần nàng muốn ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì nàng hỡi nữ thần của ta
- Thật...thật sao?Vị nữ hoàng cao quý nào đó giờ lại như một đứa trẻ yếu đuối lấy tay dụi dụi mắt. Vị tướng quân anh dũng nào đó bị cái hành động này làm tim hắn thấy mềm nhũn. Vội vội vàng vàng gật gật cái đầu.
- Phụt...haha...Minue nhìn ngươi thiệt ngốc....haha...
Nở nụ cười sáng lạn, gương mặt Asisu bỗng chốc sáng bừng lên. Và một lần nữa vị tướng quân nào đó, não lại bị đứng máy. Trong đầu của hắn lúc này chỉ có hình bóng nàng, nụ cười này là vì mình, nàng cười vì mình. Bây giờ kêu hắn đi chết hắn cũng làm được, hạnh phúc đến thật bất ngờ. Nhếch khóe môi, lần này thì tới phiên Asisu ngơ ngác. Nàng không ngờ khi hắn cười lại có thể anh tuấn đến như vậy. Mà nàng đang nghĩ gì thế này, sao lại có cái suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Quăng những suy nghĩ rối loạn kia đi, Asisu nhận thấy bản thân đang bị người nào đó ôm. Ngay lập tức, mặt của nàng bỗng đỏ lên, lên tiếng:
- Khụ, ngươi...có thể buông ta ra được rồi.Một câu nói làm thức tỉnh Minue, hắn như bị phỏng mà buông tay thật nhanh. Vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội
- Là do thần mạo muội, mong lệnh bà trách tội
Tính cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên Asisu nhìn kĩ vị tướng quân này, nếu so sánh với Izumin hay Menfuisu thì hắn đều kém hơn nhưng với bên ngoài hắn so ra rất anh tuấn. Trên người hắn có một cỗ chính khí của quân nhân làm cho gương mặt cương nghị kia càng trở nên sắc sảo. Khụ, chính là rất soái.- Những việc ngày hôm nay ta nói, ngươi nên quên hết đi. Không được báo cáo với Menfuisu.
- Lệnh bà, thần có thể mạo muội hỏi một câu hay không?
- Chuyện gì?
- Ai là Carol?
Thân thể Asisu vẫn không kiềm chế được mà run rẩy. Ai là Carol ư? Là một con người xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, là người Menfuisu yêu, là người cướp đi hạnh phúc của ta, là kẻ khiến cho ta không thể trở về quê hương của mình. Nhưng nàng không thể nói điều đó ra, vĩnh viễn không thể.- Không là ai cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân NHAC] Nữ hoàng trọng sinh
FanficMột kiếp thống khổ đã đủ, hy vọng kiếp sau ta và ngươi sẽ không gặp lại nhau. Ngươi và hạnh phúc của ngươi ta sẽ không can thiệp vào nữa. Đời này ta sẽ chỉ là ta, chỉ là Asisu nữ hoàng của Ai Cập mà thôi.