Tối hôm nay, cả đám chén thịt nướng trên sân thượng. Nhỏ dựa vào vai tôi, đút từng miếng thịt thơm lừng cho nhỏ ăn. Cho đến khi, miếng thịt cuối cùng tôi bỏ vào miệng nhai: "Choạp, choạp,..". Thì Boss và Luna nhìn tôi chằm chằm và nói:
- Chết chắc rồi Amber ạ!
Tôi trừng mắt nhìn họ thì bỗng nhiên có một luồn sát khí đang ở gần tôi, xoay qua nhỏ thì ở đâu một đấm đã vào bụng tôi. Phun ra miếng thịt tôi thở mạnh, nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn tôi bằng con mắt câm thù, "Hầy! Bây giờ tôi mới nhận ra dù nhỏ có ăn bao nhiêu miếng thịt nhưng miếng cuối cùng cũng đừng bao giờ dành ăn với nhỏ." Nhỏ đứng dậy định đi xuống, tôi bay vào nắm chân nhỏ cầu xin:
- Nhỏ ơi! Xin lỗi mà dù sao tôi cũng ăn được miếng thịt cuối cùng đâu.
Nhỏ không chần chừ mà đập tôi bay ra, tôi lăn thì giả đò la hét:
- Ấy! Đau qua nhỏ ơi.
Tôi lăn qua lăn lại thì bỗng có tiếng cười to:
- Amber ơi! Soo Jung đi từ lâu rồi mà nằm ở đó giả này giả nọ chị vậy.*Haha*
Tôi nhìn lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu, công nhận nhỏ ác thiệt. Dù tôi có giả này giả nọ thì nhỏ cũng chẳng nhìn mà đi luôn, có lúc tôi giận nhỏ vì đã sô tôi vào vào bụi cỏ thì ở đâu bất thình lình một con chó dữ bay vào cắn chân tôi.
"Đau quá!"- Tôi la lên.
Thì mọi người đẩy con chó đó ra người tôi, nhưng tôi phải nhập viện. Tôi giận nhỏ nói:
- Đồ cái thứ chơi ác! Làm tôi như bây giờ vui chưa.
Nhỏ cười vào mặt tôi, nói:
- Ai kêu không tránh!
Tôi đừng mặt nhìn nhỏ." Trời nghĩ sau ở gần con chó mà chạy khỏi nó cũng được à?" - Tôi nghĩ.
Tôi tưởng nhỏ sẽ cầu xin, xin lỗi tôi. Nhưng không ngờ nhỏ quay sang giận lại tôi, nói:
- Bây giờ muốn giận đúng không?
- Cái gì? Bay giờ tôi phải giận nhỏ mới đùa đấy!Nhỏ liếc tôi, nói to:
- Vậy thôi nằm ở đây mà lo cho mình luôn đi!
Nói xong nhỏ đi nhanh ra khỏi phòng còn tôi, tôi phải nhịn đói cho đến lúc Boss và Luna đến thăm.
Nhớ lại chuyện ấy, tôi giật mình nghĩ:
- Phải làm gì thôi! Không thôi khổ thân mình nửa. *Ọc ọc*
Tối đến, tôi định nằm trên người nặn nịu đôi má hồng của nhỏ, ngờ đầu chuẩn bị nằm lên bị nhỏ đá xuống đất. Tôi nằm ìi ra, nhỏ nói:
- Tối nay, ngủ ở đó đi giống như ngày trước vậy đó!
Nhỏ hất mặt nằm lăn ra ngủ, tôi định lên giường khi thấy nhỏ đã ngủ.
"Á......a......!"- Tiếng la của tôi.
Trời dù ngủ hay không ngủ nhỏ vẫn biết tôi đang làm gì, chắc khi ngủ không ai dám làm gì nhỏ đâu. Sáng dậy, tôi đi đến siêu thị mua nhưng kg thịt thơm ngon để bồi bổ cho nhỏ. Tối về, nhỏ làm mệt mà chẳng thấy một bóng người thì tiếng điện thoại reo:
- Này nhỏ kia lên sân thượng nhậu đê! Lên là....lên.
Tiếng của Boss trong điện thoại làm cho nhỏ suy nghĩ:
- Bà này già rồi mà sung nhở.
Nhỏ cười thì liền đi lên sân thượng, bỗng mùi của những miếng thịt nướng quanh quẫn bên mũi nhỏ. Mở cửa, nhỏ đã thấy những miếng thịt đang nướng vang lên những tiếng "Sèo...sèo". Nhỏ nuốt nước bọt, tôi nói:
- Nhỏ à! Lại đây để tôi cho nhỏ ăn nà.
Nhỏ bay đến ngồi cạnh tôi, cũng như lúc đó nhỏ dựa vào vai tôi. Tôi đút từng miếng cho nhỏ ăn và cũng đến miếng cuối tôi kĩ càng đưa vào miệng nhỏ thì nhỏ cười nói:
- Bây giờ mới hiểu ha.
Tôi gật đầu cười lại với nhỏ, cũng những miếng thịt ấy đã làm nhỏ tăng cân đột ngột làm cho anh quản lí mắng cho nhỏ một trận. Nhưng tôi không bãi vậy nhỏ tăng cân lên nhìn xinh quấy à!
*Mọi người thấy hay, vui thì Comment ạ!*