(Kryber) Chừa rồi mà.T___T

1.2K 44 0
                                    

Vẫn như mọi buổi sáng thường ngày, tôi đều dạy sớm chuẩn bị thức ăn cho nhỏ. Tiếng kêu nhẹ nhàng, đầy ấm áp:

- Soo Jung ơi! Ra ăn sáng nào nhỏ.

Tôi quay lại bếp để lấy đồ ăn ra, ngờ đâu vừa xoay qua nhỏ đã cho một đá vào chan tôi. Tôi ôm chân nhảy đùng đùng, nhỏ nói:

- Từ đây sẽ có những hình phạt như vậy đấy!

- Yahh...... Chơi gì kì vậy.

- Hớ! Cái tật giả đò là vậy đó.Haha

Cười một phát ngồi xuống, rồi bắt đầu ăn. Dù nhỏ có làm gì tôi vẫn luôn thương yêu nhỏ, nhìn nhỏ mỗi khi ăn. Vừa ăn vừa nhìn nhỏ, *cười* nhỏ vẫn đáng yêu như ngày nào với cái bệnh con nịt ấy biết chừng nào mới trưởng thành đây hả?
Ăn xong rửa bát, thì từ đâu nhỏ đã ôm chằm lấy tôi. Nhỏ vẫn nhắc lại lời ấy:

- Đừng bao giờ làm vậy nửa nha, em sợ!

Tôi quay người lại cười rồi nói:

- Tôi sẽ không bao giờ làm vậy với nhỏ và cũng chẳng làm nhỏ buồn lần nào nửa!

Tôi ôm chằm lấy nhỏ, bỗng Boss bước nhìn thấy cảnh tượng này, ngán ngẫm nói:

- Bụ tôi bây muốn bà ọc máu chết hả! Làm tổn thương người đây còn cô đơn.T__T

Luna cũng bước ra, nói với Boss:

- Kệ tụi nó đi ạ! Hôm nay đến club quẩy đi unnie.

Boss gật đầu, liền ra khỏi ký túc xá mua vài bộ đồ đi club. Hầy! Già rồi mà con sung. Tôi nhìn nhỏ, với ánh mắt như ngày trước nhìn một người mình yêu thương, một người mà lúc nào mình cũng bảo vệ. Nhỏ cười gian, liền bỏ tôi ra nói:

- Rửa lẹ lên đi!

Vừa mới đây tình cảm còn mặn nồng thì bây giờ trở lại người hầu với tiểu thư, làm xong hết mọi việc vặt trong nhà tôi nằm lên sofa mệt mỏi rồi ngủ đi hồi nào. Ngủ đi, thì nghe tiếng động tôi liền mở mắt và nhìn mọi thứ xung quanh coi có chuyện gì. Thì ra nhỏ đang nấu nước chanh nóng thì nào ngờ nhỏ lỡ làm rớt ly nước, tôi chạy đến nắm chặt tay nhỏ nói:

- Có sao không? Làm việc gì thì để người ta làm cho, mà nấu chanh nóng chi vậy?

Nhỏ đáp:

- Thì cho nhà ngươi uống đó!

Nhỏ sờ trán tôi rồi lại nói:

- Vẫn còn nóng này.

Tôi cười nhẹ, nói nhỏ an tâm:

- Không có gì đâu!

Nghe xong, chưa kịp gì nhỏ bây vào nhà tắm, rồi để lại một câu:

- Khoẻ thì dọn chỗ đó giùm đi!

Tôi ngơ mặt, rồi phải dọn cái đống mà nhỏ làm ra. Yêu thương nhỏ mà nhỏ cứ hành hạ là sao vậy? Nhưng gạt bỏ chuyện đó đi, tôi và nhỏ cùng nhau ra ngoài. Trời hôm nay thật đẹp, tôi vui mừng vì hôm nay sẽ là một ngày đầy kỉ niệm với nhỏ đây. Ngờ đâu, đi mỏi chân không chịu nổi nhỏ nhảy lên người tôi, nói to:

- Đi thôi! Yao.....hú

- Ầy! Nặng vậy mụ.

- Gì? Muốn chết hả, đi thôi.

- Thì......ờ.

Tôi đi chậm, từng hơi thở của nhỏ tôi đều cảm thấy hết. Nhỏ đưa đầu dựa vào vai tôi, tôi nói nhẹ:

- Mỏi à?

- Không chỉ muốn dựa vào thôi!

Đúng một con người yếu đuối mà lúc nào cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ, tôi biết nhỏ đã phải chịu đựng những lời bàn tán về mình và đến nỗi nhỏ đã đọc những lời bình luận đầy ác ý. Tôi nói nhẹ:

- Ngồi ở đầy nghỉ xíu đi!

Nhỏ nhảy xuống, ngồi vào một bãi cỏ dưới cậy cổ thụ. Nhỏ im cứ nhìn những chú chim và đang suy nghĩ điều gì đó còn tôi cứ nhìn nhỏ mà không chán, tôi hỏi:

- Bụ có chuyện gì à? Sao hôm nay im nhễ!

Nói đáp:

- Đang nghĩ sao hành hạ tên đáng ghét nhà ngươi làm cho ta phải khóc đấy!

Tôi chẳng muốn nói gì chỉ muốn là làm cho nhỏ vui dù hành hạ mình, nhìn qua chẳng thấy nhỏ đâu. Nhìn xa xa, nhỏ hét to:

- Rượt đi, rượt đi!

Tôi mệt vì phải cõng nhỏ đến đây, nằm ìi ra ngủ luôn chẳng để ý đến nhỏ. Chạy lại nhỏ lại đá và nắm cổ tôi, nói:

- Rượt không hả?

Mệt mỏi đáp trả:

- Cõng đến đây mệt rồi cho nghĩ xíu đi!

- Không! Ai kêu phải làm người ta đau, người ta khóc chi.

Đi chơi xong tôi mệt rã người,nghĩ:

- Chỉ vì việc đó mà mình lại như thế này sao?

*Comment góp ý đi ạ*

(Kryber) Lại đây cục nợ của tôi. [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ