Ji Won-Câu chuyện của tôi
Tôi gặp em vào một chiều thu đẹp, khi đó tôi giúp em gôm chồng sách vừa bị rớt dưới đất lên đưa em. Ngay giây phút nhìn vào mắt em tôi nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Em giống như một cơn nắng đi ngang qua đời tôi khiến tôi say nắng em rồi yêu em bất ngờ. Nụ cười của em tựa như tia nắng ấm áp vỗ về tôi những lúc tôi mệt mỏi. Tôi cùng em yêu nhau suốt những năm cấp ba rồi lên tới đại học. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau ngồi trong thư viện trường lắng nghe em đọc một quyển sách kể về tình yêu. Em nói rằng em thật ngưỡng tình yêu của họ, tôi chỉ mỉm cười xoa đầu em. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ tình yêu của tôi và em không giống như một câu chuyện tình yêu bất hữu nào hay sao.
Sau khi tốt nghiệp tôi vào làm việc ở một công ty khá nổi tiếng còn em mở một quán ăn nhỏ gần nhà. Sau vài năm chúng tôi cưới nhau trong sự hạnh phúc. Chúng tôi dọn đến căn hộ mới và bắt đầu một cuộc sống mới. Khi kết thúc công việc trở về nhà, tôi luôn thấy em ngồi ở bàn ăn đợi tôi về ăn cơm. Tôi nhẹ nhàng để cặp ở bên ghế rồi tiến lại bàn cùng em ăn cơm. Em vui vẻ kể cho tôi nghe những chuyện mà em cho là thú vị của ngày hôm nay trong khi tôi đang gắp đồ ăn cho em. Em kể với tôi hôm nay em lại đưa nhầm tiền thối cho khách, em bảo với tôi em thật đãng trí. Tôi mỉm cười xoa đầu em và bảo em thật là ngốc. Sau đó chúng tôi cùng ngồi trên sofa xem tivi, đến tối tôi và em ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Tôi yêu Hanbin, yêu em như một thói quen trong cuộc sống của tôi. Em mang đến cho tôi cảm giác an toàn, mang đến cho tôi sự tự tại và cả sự ấm áp. Tôi yêu em chính vì lẽ đó.
Tình yêu của tôi và em sẽ mãi hạnh phúc như thế nếu như không có người con trai đó xuất hiện.
Hôm đó trong phòng làm việc của tôi xuất hiện một nhân viên mới vào làm. Anh ấy tên Jinhwan, thân hình anh nhỏ nhắn, đáng yêu khiến người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Tôi được phân nhiệm vụ hướng dẫn anh trong công việc nên chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau về vấn đề công việc. Tôi chợt nhận ra chúng tôi khá hợp nhau. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn, anh Jinhwan thường hay làm nũng đòi tôi cái này cái kia nhưng tôi không bực tức mà vui vẻ đáp ứng anh ấy. Chúng tôi thường hay đi ăn tối với nhau rồi đi chơi và tôi thường trở về nhà rất muộn.
Tôi nhận ra hình như mình đã yêu anh.
Tôi về nha và thấy em đang ngủ gật bên ghế sofa tự lúc nào, phía bàn ăn vẫn còn thức ăn để đấy. Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi về nhà trễ và tôi cảm thấy có lỗi khi để em đợi tôi như thế này. Nhưng không sao tôi nghĩ em sẽ không giận tôi.
Tôi khẽ lay gọi em dậy:
_" Hanbin à! "
_" Ji Won anh về rồi. Để em hâm nóng thức ăn lại " - em loay hoay đứng dậy rời khỏi bàn ăn
_" Anh ăn rồi em cứ ăn một mình đi "
Em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó em gật đầu và ngồi xuống bàn ăn cơm. Tôi đang rất mệt nên vội đi tắm rửa mà không buồn để ý đến tâm trạng của em. Tắm xong tôi nghe tiếng em dọn dẹp và sau đó em tắt đèn chui vào chăn, tay em ôm lấy tôi. Tôi quay sang ôm em và tiến vào giấc ngủ.
Vài tháng sau tôi bắt đầu qua đêm ở nhà anh Jinhwan. Khi em hỏi tôi bảo em công ty bắt tăng ca, tôi phải ở lại giải quyết rất nhiều công việc nên đành ở lại công ty ngủ luôn. Em không nói gì chỉ ậm ừ gật đầu. Tôi biết em sẽ không giận hay cãi vã với tôi đâu . Vì Hanbin em rất yêu tôi mà.
Những lần hiếm hoi trở về nhà tôi luôn thấy em dọn cơm sẵn đợi tôi về. Tôi cùng em ngồi vào bàn ăn cơm, vẫn là những món ăn quen thuộc mà tôi thích. Như một thói quen em vẫn tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe. Em kể gần đây em rất hay đưa nhầm tiền thối cho khách, rằng em bảo mình hay chóng mặt, không ngủ được. Tôi thầm nghĩ chắc do em ăn uống ít quá không đủ chất nên mới bị như vậy. Ngày mai tôi sẽ bảo em mua thức ăn nhiều vào để em bồi bổ cơ thể. Tắm xong tôi vào phòng ngủ thấy tóc em rụng đầy trên giường. Tôi khẽ nhăn mặt phủi những sợi tóc xuống đất như phủi đi một thứ phiền phức đang bám lấy tôi. Em chui vào trong chăn và ôm lấy tôi nhưng tôi đã gạt tay em ra, tôi bảo với em tôi đang mệt.
Sáng sớm tôi vội ra khỏi nhà nhanh chóng để đón anh đi làm và tôi quên mất việc cần nói với em.
Những lúc tôi không về nhà em thường hay gọi điện hỏi tôi hôm nay có về nhà không, tôi viện cớ này nọ mà vẫn chắc rằng em sẽ không nghi ngờ hay giận tôi. Em dặn tôi ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cẩn thận và còn vô vàn những điều khác nữa. Tôi cảm thấy thật phiền khi em cứ nhắc đi nhắc lại điều này mỗi khi em gọi điện cho tôi. Tôi đã có anh Jinhwan chăm sóc chu đáo rồi thì em cần gì phải lo cho tôi như vậy. Nhiều lần tôi nghe tiếng em ho khan rất nhiều khi nói chuyện điện thoại với tôi, tôi không hỏi gì nhiều chỉ bảo em nên giữ gin sức khỏe thật tốt đừng để bị bệnh. Tôi lờ mờ nhận ra có điều gì đó bất thường ở em nhưng tôi không biết đó là gì. Dần dần tôi không còn nghe thấy tiếng điện thoại em gọi cho tôi nữa. Tôi cảm thấy có chút buồn nhưng rồi tôi mau chóng quên đi cảm giác đó vì tôi đã có anh Jinhwan bên cạnh.
Countine
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/Bobbin] Xin lỗi em
FanfictionAu: Aka Fic viết về câu chuyện tình yêu của Bobbin