- uh vậy mình cảm ơn nhé...mẹ nó thấy nó nhưng đag nghe đt nên thôi...
- " ơ...tiểu du..đây là nhà cậu à....thôi xog cậu ấy nhận ra là kế hoạch của mình tan tành" hắn thấy tuỵêt vọng...đứng ngơ ra chứ chả nói gì..
- nek,cậu nhìn quen lắm..nó nheo mày nhìn hắn chằm chằm..hắn thì tim đập thình thịc .tâm trí đang chuẩn bị kế hoạch tác chiến..nhưng nghĩ wài chưa ra,đành mặc cho số phận..
- cậu ....cậu là...nó chỉ tay vào mặt hắn như đã nghĩ ra..
-" thôi xong cô ấy nhận ra rồi."
vẻ mặt của hắn như thằng trộm bị bắt wả tang ấy..ngơ như bò đeo nơ( haha)
- cậu ấy là gia huy con trai trưởng của tập đoàn hoàng huy mà mẹ đã kể vs con đó mẹ cậu ấy là bạn của mẹ..mẹ nó vừa nghe đt xong
- phù...tiếng thở dài nhẹ nhõm nhưng chỉ đủ cho hắn nghe..
- à mình là gia huy..hắn chià tay ra kỉu bắt tay ấy!
- à hèn gì..nhìn cậu rất giống gkỳ,thế mà mình ko nhận ra..hềhề.
- thôi con đi vào rửa mặt thay đồ đi rồi ăn sáng..ăn mặt luộm thuộm trc mặt khách thế này à.
- dạ..nó đáp gọn rồi lết xác vào nhà bếp.lục lọi đồo ăn như chuột.
-" hắn nhìn rất wen...lạ nhỉ đã thấy ở đâu rồi..trông hắn đẹp trai thật..ăn mặc đúng phong cách mình yêu thích..kaka..ôi hoàng tử của mình đã xuất hiện rồi sao??"
- " phù hên wá...mình ko nghĩ ra chuyện này sớm, suýt nữa mém thở lun"
- gia huy à nhờ cháu đưa giúp tiểu du đến cô nhj viện ánh sáng giúp cô nhé.cô có việc phải ra ngoài nên ko thể đi cùng nó đc.thật ngại wá khi phải nhờ đếncháu..
- ko sao ạ.hôm nay chủ nhật cháu cũng ko bận việc gì ạ..hắn đáp nhanh.( mừng gần chết ý chứ)
mẹ nó thương lượng gì đấy...thì ra là âm mưu của bà muốn có một thằng con rể như thế này đây.mới gặp đã chấm rồi..thì có thóat cũng khó..
đang mãi mê vs những suy nghĩ củ chuối về chàng hoàng tử của nó..thì mẹ nó kêu giật cả mình..
- " hớ..mình đc đi cùg hgtử à.ôi sao cậu ấy lại dịu dàng thế chứ".mãi ngắm
- vậy cô cảm ơn cháu nhé...
- tiểu du..vậy con đi cùng cậu gia huy nhé..wà để đem đến cô nhi viện mẹ đã chuẩn bị hết rồi..con cứ đem đến đó là đc ...
- dạ..nó chỉ biết dạ dạ rồi lên phòg thay đồ..nó lục lọi tùm lum để tìm bộ váy phù hợp nhất...
ôi một bãi chiến trường,nó quăng quần áo..váy tùm lum trong phòng
- cháu đợi tiểu du một lát nhé.cô sẽ đem đồ ra xe trc...
- a..để cháu giúp cô..hắn nhanh nhảu câm lấy đồ trên tay mẹ nó rồi đem ra xe
- ừ cảm ơn cháu..mẹ nó cười tươi" híêm có đứa con trai nào lễ phép và tốt bụng như nó,,phải dành chàg hgtử này cho tiểu du mới đc""..( chẹp suy nghĩ mờ ám)