4. Mưa.

2.2K 220 4
                                    

Trong lòng Yoongi, Taehyung là gì? Là em trai, là hàng xóm hay chỉ đơn giản là một đứa nhóc phiền phức?
__________
Yoongi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với công việc. Yoongi ngồi vào bàn học, mọi thứ như đang mờ dần trước mặt. Anh nằm xuống giường, định chợp mắt một lúc rồi sẽ trở lại bàn để hoàn thành cho xong đồ án tốt nghiệp.

Yoongi là sinh viên năm ba, nhưng lại đẩy trình học lên sớm, vì vậy anh sẽ tốt nghiệp trước một năm. Bỏ cánh tay đang che trên mắt ra, Yoongi nhìn vào khoảng không trung mơ hồ trước mặt. Đôi mắt ấy ngày một mờ dần, có lẽ vì quá mệt mỏi. 

Hôm nay anh đã nhìn thấy cậu. Taehyung đứng lẫn trong đám đông trên khán đài. Cậu nhóc mà anh đã nhìn thấy suốt mười tám năm qua. Cậu đang ở trước mặt anh, cổ vũ cho anh.

Yoongi rút điện thoại ra, nhìn thật lâu vào số điện thoại của Taehyung đang hiện trên màn hình. Giờ này chắc thằng nhóc đã ngủ. Đã bao nhiêu lần anh muốn nhắn tin cho Taehyung nhưng ngập ngừng một hồi lại thôi. Cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa, tốt hơn hết đừng để Taehyung nuôi hy vọng.

Anh phải kiểm chế bản thân mình, bao nhiêu năm nay anh đều vậy, đều giữ cho mình một khoảng cách nhất định với thằng nhóc ấy. Đứa trẻ ấy, anh biết nó buồn vì anh đã không chúc mừng nó khi nó đỗ đại học, anh biết nó cũng nhớ anh giống như anh nhớ nó. Nhưng phải làm sao đây? Chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ rời khỏi mảnh đất này, theo đuổi ước mơ của mình ở một nơi xa lạ rộng mở khác.

Anh cố tình lạnh nhạt với nó chỉ vì muốn nó tránh xa anh, vậy mà nó như một đứa nhóc ngốc nghếch cứ bám diết lấy anh, ngày càng khiến anh khó xử. Khi nhìn thấy bàn tay nó đỏ ửng lên vì lạnh anh cũng lo lắng, thấy nó cứ mải chơi dưới tuyết mà quên rằng nó rất dễ bị cảm lại càng khiến anh không thể rời mắt. Taehyung ngày một lớn lên, nhưng những nét đáng yêu hồn nhiên đặc trưng của nó chẳng hề thay đổi. Thấy anh im lặng, nó cũng im lặng, muốn hỏi điều gì cũng chỉ dám hỏi một cách nhút nhát. Mỗi khi nó xấu hổ, đều cắn chặt môi, hai mắt nhìn xuống, điệu bộ đáng yêu vô cùng.

Nhưng nhiêu đó thì sao chứ? Tình cảm ở đó thì sao chứ? Mang lại cho kẻ khác hy vọng khi bản thân anh còn chưa chắc chắn được về tương lai của mình, liệu đó có phải là sự tàn nhẫn quá hay không?

Anh thôi không nghĩ nữa, đặt điện thoại xuống giường, Yoongi chùm chăn che kín mặt rồi bắt đầu tìm kiếm đến giấc ngủ.

_______________

Tiếng chuông điện thoại hối thúc anh ra khỏi chăn, là điện thoại từ gia đình.

"Alo!"

"Yoongi phải không con?"

"Vâng!"

"Dì là mẹ Taehyung đây."

Nghe thấy giọng người lớn vừa tự giới thiệu, Yoongi như tỉnh ngủ hắn, ngồi ngay ngắn trên giường nhận điện thoại.

"Vâng! Con chào dì."

"Yoongi à! Con có ở gần chỗ Taehyung không?"

"Dạ cũng gần ạ."

"Vậy giúp dì qua xem nó ốm đau thế nào, hôm qua nó nói nó bị cảm nhẹ, dì có dặn nó uống thuốc rồi đi ngủ. Sáng nay dì có gọi điện nhưng nó không nghe máy, dì thực sự nóng ruột lắm."

|Shotfic|BTS|YoonTae|Em là gì trong anh? - Phanfan(end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ