~Chương 3~

656 37 14
                                    


- Đã sắp đến rồi, không còn lâu nữa đâu!

- Không thể nào! Chẳng lẽ không có cách nào sao bác sĩ?

- Tôi rất tiếc.Đã đến giới hạn rồi.Các vị nên chuẩn bị sẵn sàng đi.Cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.Hãy để cô ấy hạnh phúc trong những giây phút cuối cùng này.

- NÓI DỐI! TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ? TẠI SAO?



***



- Em sắp chết rồi phải không anh Touya? - Sakura lướt tay trên phím đàn Piano, miệng mỉm cười cay đắng.

- Không đâu! Sao em lại nghĩ dại thế!

- Đừng giấu em! Em nghe bác sĩ nói chuyện với anh mà - tiếng đàn vẫn ngân vang.

- Sakura! Anh...

- Đủ rồi! Em chán sống rồi!

Sakura lại chìm vào trong những nốt nhạc.Giai điệu của Ave Maria đang vang lên.

Ave Maria - nó là những nốt nhạc thiên thần đón bước chân của cô dâu lên Virgin Road.Sakura đã từng ước mơ một ngày như thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là bọt bong bóng.Cô không có tương lai, cô chỉ có thần chết đang đứng chờ.Cô không có Virgin Road mà chỉ có đường đến địa ngục.Những giai điệu đẹp vẫn ngân vang, dội vào những tấm kính nhưng tiếng đàn nghe sao não lòng đến thế.Ngón tay của Sakura đang lướt nhanh hơn, nhịp điệu bắt đầu lạc dần đi, và bóng dáng cô đổ ập xuống những phím đàn, những giọt nước mắt tuôn rơi.Đã lâu lắm rồi Sakura không khóc vậy mà giờ đây nước mắt đang rơi. Tại sao vậy?


***


Ngày 24/12


Tuyết rơi nặng hạt, bầu trời giữa trưa mà mây đen xám xịt, những cặp tình nhân tay trong tay đi lại qua những con phố dài, miệng nói cười, mắt nhìn nhau say đắm.Syaoran nhìn thấy hết những hình ảnh đó qua cửa kính của tiệm.Cậu vẽ nên trong đầu mình những hình ảnh mơ hồ không rõ.Bất chợt một bóng dáng chạy vụt vào cửa hiệu.Cậu vừa định mở miệng nói câu "Xin chào quý khách" quen thuộc thì chợt khựng lại khi phát hiện ra người vừa vào là ai.Cô ta không nói gì với cậu mà xộc thẳng đến chỗ quầy thu ngân, nơi ông chủ tiệm đang ngồi.

- Ông là chủ nơi này? - cô ta hỏi

- Phải!Có việc gì không thưa cô?

- Tôi biết chàng trai kia đang làm việc nhưng tôi cần anh ta.ông cầm lấy số tiền này và cho anh ta nghỉ hết ngày hôm nay, được chứ? - cô ta đặt lên bàn một xấp tiền dày cộm.

- Thế này là sao? - ông chủ tiệm vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện.

- Ông chỉ cần trả lời có cho anh ta nghỉ hay không? - cô ta gằn mạnh giọng nói

- Thôi được rồi tiểu thư.Cô có thể đưa anh ta đi.



[Shortfic][Sưu tầm] Thiên thần đêm giáng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ