-Miu: Hơ...đây là đâu? Hmmm ... ủa đây là phòng của mình mà? Chết tiệt bị bắt về rùi! Hix hix... cũng tại cái tên hách dịch đó!!! Nếu ko phải vì lo cãi nhau vs hắn thì giờ này mình đã cao bay xa chạy rồi. Hừ được lắm thù này ta sẽ trả...
- Hầu gái Lulu: Sẽ trả nhưng không phải lúc này!!* cô này là người làm công cho nhà Miu. Cô ta rất được lão gia tin cậy, và xem cô ta như con cháu trong nhà*
- Miu: Mô Phật!! Chị chui từ đâu ra thế?? Làm giật cả mình! À đúng rồi chị thả em ra đi,em hứa sẽ đền bù hậu hỉnh!! Năn nỉ á~~~
- Hầu gái Lulu: Hmmm, không được, lão gia có dặn là không được để tiểu thư thoát được, nếu không lão gia sẽ phải rất mệt để lo đống thiệt hại mà tiểu thư gây ra!!!* xả 1 hơi không ngừng nghỉ*
- Miu: Chị ko thương em j hết á!! Thật là đáng ghét cái tên biến thái đó nhất định sẽ ko yên khi em gặp lại hắn. Bây giờ thì em phải đi xem mắt thật hả.. . hức hức~~~*nước mắ trào ra*
- Hầu gái Lulu: Tất nhiên là không!
-Miu: Há...vậy là chị đã cho phép em trốn đi lần nữa rồi hả!! Ối chội ôi củm ơn chị nhìu nho, vậy em té trước đây!
-Hầu gái Lulu: Không phải! Ý của tôi là cô chủ ko thể đi xem mắt được vì cô đag mặt đồ ko phù hợp với việc này. Cô chủ cần phải thay đổi y phục và chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi mong người hợp tác!* ns xong thì ngay phía sau cô ta xuất hiện thêm mấy cô hầu khác nữa, trên tay thì cầm bao nhiêu là đồ trang sức đắt tiền và những bộ váy xinh đẹp*
-Miu: Đừng ns vs em là việc này là bắt buộc nha!?
-Hầu gái Lulu: Là nó đó. BẮT BUỘC.
-Miu: Đừng mà~~~~~*bị lôi xềnh xệch*
-Hầu gái Lulu: Chúng ta sẽ phải tút cô chủ về lại vẻ đẹp vốn có của cô ấy!! Mọi người hãy mau dàn trận.
-Miu: Mình có linh cảm ko hay về chuyện này... Áaaaaaaaaaaaa.....*thét gào thảm thiết*
-Hầu gái: Tiểu thư à người đừng có la hét như vậy. Người ngoài mà nghe chắc sẽ tưởng chúng ta đag mổ heo đó!!!
-Miu: Nè... chỗ eo đ,đừng đụng vào n,nó nhột há há há buông eo em ra há há há...
-Hầu gái Lulu: 1 2 3 KÉO!!!
-Miu: GYAAAAAAAAA.....TA HẬN NGƯƠI TÊN BIẾN THÁI!!!!
.[ Tại đại sảnh biệt thự nhà Miu ]
- Yuu: Ác chú!!! Ai đang chửi mình vậy nhỉ?
- Bác Ryuya: Thật bất lịch sự khi nhảy mũi trước mặt người khác. Mau sữa ngay cái chuyện đó đi!!!*lão già khó chịu này là ba của Yuu đó, cha nào con nấy*
-Yuu: Vâng, con bik rồi. Xin lỗi ngài vì sự khiếm nhã của tôi vừa rồi, thưa ông Tamaki!!*cúi đầu*
-Bác Tamaki: Ồ không sao đâu chuyện nhảy mũi là chuyện sinh lí bình thường của con người mà, sao ta có thể trách gì được chứ! Ko cần phải khách khí dù sao thì ta cx sắp thành thông gia vs nhau mà đừng nên để bụng chuyện vặt vãnh ấy!*ông này là ba của Miu đó tốt bụng chưa, bởi vậy mà cô con gái có sợ chi đâu*
- Bác Ryuya: Ngài nói cx phải!
- Yuu nghĩ: Thay đổi 360 độ!!
-Hầu gái Lulu: Thưa lão gia, tiểu thư đã chuẩn bị xong có thể ra trình diện!
-Bác Tamaki: Ồ vậy tốt mau bảo nó vào đây mọi người đã chờ nó lâu lắm rồi!
-Hầu gái Lulu: Vâng, thưa cô chủ. Xin mời người vào!
-Miu: Ta bik rồi mà đừng có đẩy chứ!
-Hầu gái Lulu: Nếu bik rồi thì người mau đi đi!* đẩy mạnh*
-Miu: Ái... Ơ ha ha ha, xin lỗi mọi người, tôi có làm mọi người cảm thấy phiền chứ, nếu phiền thì tôi có thể đi!* vẫn có ý định chuồn*
-Bác Tamaki: Miu đứng lại con!!!
-Miu: Aiz... vâng thưa...!! Cậu Cậu cậu!!!
-Yuu:* tiến đến gần Miu, moi trong túi ra 1 cái gì đó*
-Miu: Ngươi, ngươi muốn làm gì nếu, nếu ngươi mà còn định giở thói dê xồm như lúc nãu nữa là ta, ta...* trong thế thủ*
-Yuu:* lấy trong túi ra sợi dây chuyền đẹp lunh linh*
-Miu: Cái, cái gì đây... cậu tặng cho tôi hả? À chắc là muốn xin lỗi chuyện lúc nãy á hả! Cũng tốt quá ha!* đưa tay lấy tỏ ý tha thứ*
-Yuu: ...... CẠI CHI!!!!Cô thực sự không nhớ sợi dây chuyền này á!!!* nổi đóa*
-Bác Ryuya: * BỐP-phan cho tk nhỏ 1 phát ngay đầu* Ta ms vừa nói với con chuyện gì hả!?
-Yuu: Sao con không thể nổi điên được chứ!? Tại sao nhỏ lại có thể quên được cơ chứ!!!
-Miu: W-what the....??
-Yuu: Cái cái cái cái.....!!!* tức không thể ns thành lời*
-Bác Tamaki: Con gái tôi có làm gì khiến cậu cảm thấy không hài lòng?* sợ con gái của mik chưa gì đã bị người khác ghét bỏ*
-Miu nghĩ: Hửm nếu như cậu ta chán ghét mik thì chắc chắn hôn nhân này sẽ không đi về đâu và mình sẽ không phải bị bắt cưới ai hết nhất là phải coi cái tên khó ưa này là ck!! Hè hè được lắm để xem ta chọc tức ngươi như thế nào nè!
-Bác Ryuya: Con bé nó có cố ý quên đâu lỡ như nó nhất thời không nhớ ra thì sao!! Bình tĩnh lại coi nào!!
-Yuu:Ờ có lẽ vậy, nè nhỏ ráng nhớ lại coi cô có ấn tượng gì vs tôi ko sợi dây này cũng được!!* mức độ kiên nhẫn: 100%*
-Miu: Cậu ... hình như là... à! Nhớ rồi!
-Yuu: Nhớ rồi hả, trời ơi cuối cùng cũng nhớ...
-Miu: Hình như tôi nợ tiền cậu đúng ko!
-Yuu: ... Hả!!?
-Miu: Hưm... hình như ko fai tui có bao giờ nợ tiền người lạ đâu... àh...hmmm
- Yuu: Agh... Cái con nhỏ ngốc này ...*Mức độ kiên nhẫn: 0%*
-Bác Ryuya: Được ròi chuyện nhớ hay quên thì để sau tính! Giờ ta hỏi con chuyện hôn sự giờ tính sao?
-Miu nghĩ: Hí hí chắc chắn là hắn ta sẽ cự tuyệt hôn sự này cho mờ xem, kế hoạch sắp thành công rồi, chỉ cần hắn nói không thôi, nói không đi, nói không đi...
-Bác Tamaki nghĩ: Con bé Miu nó chọc tức chết người ta nếu như mà cậu ta từ chối con bé thì nó sẽ bị mất mặt chết thôi! Làm ơn nói có đi, có đi!
-Yuu: Tất nhiên... là con sẽ không hủy hôn ước này rồi!! Làm sao tôi lại có thể chịu thua những trò ma quái này của cô được chứ!!! Cứ chờ đó mà xem tôi chắc chắn sẽ vắt cho đến khi nào não của cô nhớ hết mới thôi!!* chọc tức lại Miu*
-Miu: CÁI GÌ!!!!!!!!*nát hết cả kế hoạch trốn thoát khỏi cái cuộc hôn nhân*
-Bác Tamaki+bác Ryuya: Vậy là chúng ta đã thành xui gia rồi! Nào cạn ly vì chuyện vui của hai đứa nó đi nào!!!
-Yuu: Cô sẽ phải trả giá vì dám quên tôi!!!*nhìn Miu với ánh mắt nham hiểm*
-Miu: Tại saooooo?? Ngươi! Ngươi! Ta hận ngươi!!!* tức điên*
-Yuu: Plè!!*lè lưỡi chọc tức Miu*
BẠN ĐANG ĐỌC
Beacause I Love You
RomanceTình hình là tác giả tôi cuồng Nhật Bản nên tên nhân vật cũng là tên tiếng Nhật(thông cảm giùm hén). Truyện học đường nói về tình bạn và tình yêu, lấy bối cảnh là những học sinh, con nhà giàu(mà ai cũng bik con nhà giàu thường làm gì rồi đó). Nàng v...