-Miu: Nhưng với một điều kiện đó là chúng ta phải làm 1 bảng kí kết cho an toàn chứ lỡ cậu nuốt lời thì tổn thất nhất là tôi chứ có phải là cậu đâu!
-Yuu: Tất nhiên là sẽ kí rồi tôi cũng không muốn bị nói là kẻ nuốt lời đâu!*mỉm cười*
-Yuu nghĩ: Nhỏ ngốc này không ngờ lại thông minh hơn những gì mình nhớ, còn định lừa nhỏ rồi rước về không vướng bận gì chứ....haizzz đành chịu* lời nói thật lòng*
-Miu: Rồi! Vậy thì lên phòng tôi lấy giấy rồi viết!
-Yuu: Huh... phòng cô á? Nhất định là phải lên đó?
-Miu: Chứ giờ viết bảng hợp đồng ở đâu bây giờ, nhà tôi đâu đâu cũng là tai mắt của ba tôi!
-Yuu: Cô không sợ tôi làm gì cô à?
-Miu: À cái đó thì khỏi lo tôi tin cậu sẽ không dám làm gì tôi đâu! Chỉ cần tôi la lên 1 cái thì y như rằng cậu thong thả ngồi bóc lịch trong tù đi nhá!* đe dọa bằng một nụ cười*
-Yuu nghĩ: Trong 8 năm qua điều gì khiến một con bé từ thiên thần thành ác quỷ vậy nhở?!
-Miu: Đi thôi!
-Yuu: Rồi thì đi!
[Hai đứa nó về lại phòng khách tiếp tục việc đính hôn còn đang dang dở]
-Miu: Ba con có chuyện muốn nói!
-Bác Tamaki: Ta cũng có chuyện muốn nói với con!
-Miu: Con chấp nhận hôn sự!
-Bác Tamaki: Ta sẽ hủy bỏ hôn ước!
-Miu+Bác Tamaki: Hử? Chẳng phải con (ba) nói là sẽ từ chối (chấp nhận) hôn ước sao?!*nói đồng thanh*
-Yuu+Bác Ryuya: Hai người họ đang làm gì vậy?
-Miu: Không đâu ba con suy nghĩ kĩ lại rồi con sẽ đồng ý hôn ước này!
-Bác Tamaki: Không đâu ta sẽ hủy hôn ước này và sẽ tìm cho con một đấng trượng phu khác!
-Miu: Ba không hiểu con nói gì hả con sẽ đồng ý chuyện này con không muốn tìm ai khác hết!
-Bác Tamaki: Có phải vì ta ép con cho nên con mới chịu sự sắp đặt này không? Nếu vậy thì không sao đâu con không đồng ý cũng được ta sẽ gả con cho người khác !
-Miu nghĩ: Nói sao thì ba vẫn giữ ý định gả con đi!
-Miu: Được rồi ba nghe con nói này! Vừa nãy hai đứa con đã nói chuyện với nhau và con nhận ra 2 đứa con rất hợp nhau nên con nghĩ hôn ước này cũng không xấu xa gì nên con nghĩ hai đứa con có thể tiếp xúc với nhau 1 thời gian dù sao thì cũng chỉ là đính hôn thôi mà nếu không thích nữa thì... có thể hủy bỏ nếu muốn mà, nhỉ?!* nhìn Yuu rồi cười gian*
-Yuu: Phải, phải đúng là như vậy!
-Bác Tamaki: Nếu con đã nói vây thì còn chờ đợi làm gì chúng ta hãy mau kí kết hôn ước này thôi, ông bạn già!
-Miu: Vậy bọn con có chuyện cần làm tạm biệt!* đẩy Yuu đi*
-Bác Tamaki: Con có cần LuLu đi cùng không?
-Miu: Không cần! Con ổn! Đi mau còn đứng đó nhìn cái gì tôi?
-Yuu: Không.... chỉ là sao ba cô lại hỏi vậy?
-Miu: Biết nhiều rồi có được tích sự gì đâu! Đàn ông con trai gì mà nhiều chuyện vậy?!
[ Sau đó thì Miu dẫn Yuu về phòng của mình để tiếp tục chuyện dang dở lúc ở nhà kính nhưng mà]
-Yuu: Ê! Phòng cô nằm ở đâu vậy hả? Từ lúc cô dắt tôi đi thì đã hơn 10 phút rồi đó! Sao cứ đi lòng vòng cái chỗ này mãi vậy hả?
-Miu: Cậu có thôi lằng nhằng đi không hả? Đàn ông con trai gì mà nói nhiều quá vậy! Để coi chỗ này là hình như là um... à....hm
-Yuu: Đừng nói với tôi là chúng ta bị lạc rồi nha?!
-Miu:* giật thột* L- làm gì có vụ đó chứ ha ha chỉ, chỉ là chúng ta đang đi lộn 1 chút thôi.... chỉ 1 chút ha ha.... ha.... Ừ lạc rồi!
Yuu: Tôi đã biết lí do bác trai nói câu đó rồi! Cô là kẻ mù đường có 1-0-2 trên thế giới!
-Miu:Tôi, tôi biết đường chứ có mù đâu!
-Yuu: Cô còn dám nói có ai trên đời lại đi lạc ngay trong chính ngôi nhà của mình không chứ? Hèn chi lúc đuổi theo cô đến nhà kính thì lại có mấy cái biển mũi tên cứ như ở ngoài quốc lộ sau đoa thì lúc vào lại phòng khách thì cô lại cứ lủi thủi đi sau tôi làm tôi cứ tưởng là do cô ngại nhưng không ngờ bây giờ tôi mới phát hiện ra người đang chỉ đường cho tôi lại là 1 kẻ mù đường vô địch! Trời ơi số con sao mà nó nhọ?!
-Miu: Thì, thì tôi xin lỗi nhưng mà đâu phải tắt cả lỗi là của tôi đâu tại ba tôi á! Xây chi cái nhà bự chà bá chi nhà có mỗi mình ba hà vậy mà làm cho một đống phòng ngủ mà cái nào cái nấy y trang nhau biết đường nào mà rờ phải chi ba đóng thêm cái bảng tên trên cửa như vậy có phải tốt hơn không?!* thẹn quá hóa giận*
-Yuu: Chưa thấy ai ngang ngược như cô rõ ràng là cô ngốc cô không biết đường về phòng của mình giờ lại còn đổ lỗi cho cái nhà vậy sao lúc đầu ba cô kêu Lu gì đó đi theo dẫn đường sao cô không chịu nhận lời đi!?
-Miu:Tại.... tại tôi sợ cậu sẽ biết tôi là mù đường sẽ kginh thường tôi!
-Yuu: Nhìn tôi giống hạn người thích cười vào nỗi đau của người khác lắm hở?!
-Miu: Um... ừm!*cuối đầu, ngón tay chỉ vào nhau*
-Yuu: Ôi trời!Từ khi nào mà cô mất lòng tin vào tôi đến vậy!?
-Miu: Tôi xin lỗi rồi mà tôi có cố ý đâu tại cũng lâu rồi tôi mới về đây mà hơn nữa khả năng xác định phương hướng của tôi cung rất thấp cho nên mới kéo theo cậu bị lạc giống tôi!
-Yuu: Còn 1 cái nữa đó là cứng đầu!
-Miu: .....* phình má*
-Yuu: * thình thịch*Haizz.. được rồi đừng có làm cái biểu cảm đó giùm tôi *nếu cô mà làm vậy thì tôi sẽ rất khó xử- lời nói từ đáy lòng* Rồi cùng tìm thôi bình tĩnh lại nào rồi cũng sẽ tìm ra ấy mà* vỗ nhẹ đầu của Miu*
- Hầu gái LuLu:E hèm! Hai người đang làm gì vậy ạ?
-Yuu:* điếng* Tôi có làm gì đâu hì là bọn này đang đi tìm phòng của nhỏ ngốc này thôi* thụt tay lại*
-Hầu gái LuLu: Ồ nếu là phòng ngủ của tiểu thư thì hai người đang đứng trước nó còn gì?
-Yuu+Miu: Ồ... hả?!
-Hầu gái LuLu: Vậy đấy nếu tìm được tồi thì 2 người muốn mần gì thì mần luôn đi tôi đi đây!
-Miu: Ồ vậy ra nãy giờ mình đang đứng trước nó hé hì hì mừng quá trời vào thôi...
-Yuu: *Đã vào trong từ cái thuở nào giồi*
-Miu: nào ? Vào từ khi nào vậy?
-Yuu nghĩ:*đang ngồi chặn ngay cửa ra vào* Vừa nãy mình đã làm gì vậy? Tay mình đã vỗ mà cái tiếng thình thịch khi nãy là gì chứ nó chui từ đâu ra vậy?!* ngồi chèo queo đó lo lắng*
-Miu:Ê cậu tránh xa cái cửa ra để tôi vào với coi!* cố gắng đẩy cửa*
-Yuu: Hả ờ đợi chút!* thôi kệ đi chắc chắn là do hồi sáng lỡ aqn bậy cái gì đó rồi- cố trấn an bản thân*
[Và rồi 2 đứa nó bắt tay vào việc chính]
-Miu: Được rồi tôi đã ghi xong rôi trong này có đủ hết mấy cái điều kiện và quy định hết rồi rất công bằng không có vụ ăn gian đâu yên tâm đê hén!*đưa*
-Yuu: * đọc* ừm nhìnbao quát thì có vẻ ổn nhưng mà cái vụ tôi phải nghe cô vào những ngày chẵn trong tuần còn cô thù phải nghe lời tôi vào những ngày lẻ?
-Miu: Chứ gì nữa chứ cậu có chịu nghe lời tôi đâu nói đâu làm vậy cho nó công bằng vói lại tôi cũng đang thiếu ngườ hầu
-Yuu: Cô nói gì ý cô là tôi sẽ làm người hầu cho cô teong mấy ngày đó á hả ?!
-Miu: Thì ngược lại tôi cũng sẽ làm người hầu cho cậu cậu còn đòi gì nữa?!
-Yuu: Nhưng... à vậy cũng được!
-Miu: Quyết định vậy đi há còn nữa bảng khế ước này sẽ mất hiệu lực khi 1 trong 2 chúng ta tìm được một nữa thật sự của mình! OK?
-Yuu: OK!* Kí tên đóng dấu đầy đủ*
-Yuu nghĩ: Vậy cũng tốt dù sao thì mình cũng đang hoàn thành điều hứa của mình với nhỏ rồi! Với lại nhỏ cũng không nhớ gì về việc 8 năm trước... chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra nên nhỏ mới quên hết tất mấy chuyện khi xưa phải hỏi nhỏ mới được!
-Yuu: Ê cho hỏi chút cô đang lừa tôi rằng cô không nhớ gì lúc cô 7 tuổi hết hả?
-Miu: Hm nhớ làm gì chuyện gì đã qua rồi thì nhớ làm chi quên luôn cho rồi não tôi cũng có giới hạn mà nhét nhiều mấy thứ linh tinh đoa vào thì chỉ tổ chật não thôi hà!* nói chuyện rất tỉnh mà không thèm nghĩ tới cảm giác của người đang nghe*
-Yuu: Mấy cái thứ linh tinh? Cô nói mấy chuyện đó là linh tinh? Cô là kẻ phản bội lời hứa, bắt người ta không được quên cô phải giữ đúng lời hứa xong việc sẽ về đây gặp cô đàu tiên vậy mà khi về cô còn không nhớ tôi là ai, cô muốn chọc tức chết tôi à?!
-Miu: Rõ ràng là trước đây tôi chưa từng gặp cậu mà cậu nói ai là kẻ phản bội hở! Tôi không có thời gian đôi co với cậu nữa tôi phải đi đây coi như bản hợp đồng đã xong tôi sẽ đi coppy thêm 1 bảng nữa mai tôi sẽ gửi cho cậu! Tạm biệt!* nhảy qua cửa sổ phòng- đáp đất thành công*
-Yuu: Ê! Đứng lại coi tôi chưa nói xong mà.... đi mất rồi... NGÀY MAI TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ MẦN THỊT CÔ!!!!
*Bầy chim bị cậu ta hù bay đi hết*
BẠN ĐANG ĐỌC
Beacause I Love You
RomanceTình hình là tác giả tôi cuồng Nhật Bản nên tên nhân vật cũng là tên tiếng Nhật(thông cảm giùm hén). Truyện học đường nói về tình bạn và tình yêu, lấy bối cảnh là những học sinh, con nhà giàu(mà ai cũng bik con nhà giàu thường làm gì rồi đó). Nàng v...