Chương VI: Làm bạn

1K 96 7
                                    


Chương VI: Làm bạn.

Hồng Minh khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Vũ Khánh, anh thở hắt ra, cố gắng xoa dịu trái tim của mình. Phải, anh yêu cậu nhiều đến thế đó yêu cậu đến mức không thể làm chủ bản thân, đến mức không bao giờ bỏ rơi cậu dù cho có xảy ra chuyện gì...

Vậy mà hôm nay cậu đã khiến anh một lần nữa bị thương, cứa vào trái tim anh thêm một lần nữa khiến nó vốn đã nhiều vết sẹo bây giờ còn thêm vào một dấu cắt sâu hơn nữa...

Nhưng anh vẫn yêu cậu, anh vẫn sẽ đứng ở nơi đó nơi cuối con đường, bên sau lưng cậu chờ cậu, yêu thương cậu, nâng đỡ cậu, dìu cậu đi dù rằng cậu đã yêu người khác mất rồi, trái tim cậu đã không còn chỗ cho anh nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vũ Khánh chậm rãi mở mắt, khẽ cục cựa người thì thấy bên cạnh đã trống người, cậu ngồi dậy nhìn ra hướng có ánh đèn, nheo mắt, nhìn lên đồng hồ: "Đã 6 giờ rồi sao... mình ngủ bao nhiêu lâu rồi?"

Khi Hồng Minh bước vào thì thấy cậu đang đứng trước gương, mái tóc có chút rối thoạt trông rất đáng yêu, anh khẽ gọi:

-Tiểu Khánh... em xong chưa, anh làm thức ăn cho em rồi này.

-À vâng, em ra ngay thôi, cám ơn anh – Tiểu Khánh mỉm cười.

Hồng Minh xoay gót ra ngoài, mặt anh lộ ra một chút bi thương nhìn thoáng qua Vũ Khánh rồi bước nhanh ra khỏi phòng, anh sợ nếu ở đây thêm chút nữa anh sẽ không thể nào kìm chế được những giọt nước mắt mặn đắng, yếu đuối của chính mình nữa.

Vũ Khánh vuốt lại mái tóc của mình, cậu nhìn mình trong tấm gương mà buồn cười. Cậu không thể tin được sẽ có ngày mình thành ra như thế này...

Yêu một người không yêu mình đau khổ như vậy sao, đau đến mức phải tìm người để an ủi bản thân, đau như xé nát tâm can, đau đến mức không thể diễn thành lời. Vậy mà vẫn yêu:

-Có phải mình quá ngốc rồi hay không – Vũ Khánh tự độc thoại với chính mình. Cậu yêu Hải Đăng nhưng anh không yêu cậu, còn Hồng Minh yêu cậu nhưng cậu chỉ coi anh như người anh trai của mình... Thật là cái nghiệt duyên.

Sao Hải Đăng lại yêu Chúc Thiên Hoàng cơ chứ! Anh ta chỉ làm vài trò quyến rũ mà Hải Đăng đã yêu tha thiết, còn mình thì sao... Ừ thì đúng là mình chỉ mới gặp Hải Đăng 2 lần nhưng anh ấy có cần cáu lên với mình khi mình giúp anh ta dọn lại phòng làm việc hay không?

Vũ Khánh bước vào nhà tắm, cậu lấy nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh lại rồi xoay người ra khỏi phòng, bước xuống phòng ăn.

Chợt, điện thoại cậu reo lên.

Vũ Khánh bước vội đến nơi phát ra tiếng chuông, cậu cầm lên. Thoạt đầu cậu nghĩ là quản gia nhà mình gọi đến nhưng đến lúc cầm lên thì không phải, nó là một dãy số lạ, Vũ Khánh hơi bất ngờ nhưng vẫn nhấc máy nghe:

-Alo?

-Nhóc con, chiều nay rảnh không? Tôi muốn hẹn cậu ra ngoài.

Giọng nói phát ra từ điện thoại khiến Vũ Khánh giật thót, cậu trầm mặc một chút rồi nhẹ nhàng trả lời điện thoại:

[BL][ĐM -full]Kẹo ư? Sao đắng thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ