chap 5

49 4 0
                                    

Tôi thật kg thể ngờ là bà nội lại giăng bẫy tôi, dù gì thì tôi cũng là cháu gái bà mà. Tôi thật sự rất tức giận vì bà đã làm như vậy. Sau khi gia đình Quang Anh ra về tôi đã rất bực dọc và đi thẳng lên phòng bà chưa kịp đẩy cửa vào tôi đã nghe tiếng bà khóc trong phòng.

"Ông ơi cuối cùng thì lời hứa của tôi cũng đã thực hiện, tôi rất mãn nguyện, nếu bây giờ tôi ra đi tôi cũng cam lòng, nhưng tôi....." giọng bà nghẹn ngào, tay tôi đặt trên nắm cửa cũng có chút do dự.

"....ông biết cháu rể ai kg....." sau đó là bà cứ thao thao bất tuyệt với tấm ảnh của ông tôi.

Tôi biết bà vui mừng, và bà bị bệnh, tôi đủ thông minh để nhận ra rằng căn bệnh rất nghiêm trọng, bà đang chuẩn bị trước khi đi vào cuộc hành trình mới chăng?. Tôi đã thao thức suốt buổi tối ấy. Bà đã vất vả hơn nửa đời người và giờ bà cần nghỉ ngơi và con cháu. Tôi lựa chọn cách để bà vui vẻ dù có hi sinh sự hạnh phúc của mình.

Khi đưa ra quyết định này, kg hiểu sao tôi lại rơi nước mắt, vì niềm vui của bà hay vì hạnh phúc của tôi, tôi phải gắng kết cuộc đời của mình với 1 người con trai khi mới 18 tuổi sao nhưng quan trọng hơn.

..........

Tôi kg có nhiều bạn lắm vì tính cách của tôi khó mà hòa đồng với tập thể, vì vậy mà khi tôi vó 1 cô bạn thân tôi đã rất hạnh phúc. Tôi có nên chia sẻ điều này với người bạn thân nhất của mình kg, tôi phân vân bước vào lớp học.

"Này, tớ thật kg hiểu nổi cậu lại chơi thân với nhỏ An An tận 1 năm đấy?" 1 bạn nứ lớp tôi nói.

"Nhỏ đó chán phèo, lúc nào cũng sách súa rồi học hành, chả thú vị".

"Thế sao thân thế?"

"Cậu kg biết à, mới đầu tớ định làm thân với để moi móc chút tật xấu của ai nhỏ đó thật nhàm chán nhưng được cái học giỏi sao kg lợi dụng luôn cho tiện".

"Hahaha......ahaha....."

Tôi đứng trước cửa lớp, đôi chân như mất dần cảm giác, nửa muốn vào trong để hỏi cô bạn thân rằng sao lại đối xử với tôi như vậy nửa thì muốn chạy ra khỏi nơi này tìm cách gì đó để xoa đi những lời nói vừa rồi, nhưng kg hiểu sao tôi cứ đứng bất động tại chỗ.

Phải rồi đó là Lan Chi-cô bạn thân của tôi. Vui thật, cậu ấy lợi dụng tôi và xem tôi như 1 con ngốc. Ấy vậy mà tôi đã trân quý cái tình bạn của mình dành cho bạn ấy biết bao. Tôi thật đúng là 1 con ngốc mà.

Sau 1 hồi chấn động tôi đã chọn cách rời khỏi đó, nhưng làm sao tôi quen được chứ. Tôi lên thư viện vì tôi chẳng còn biết nơi nào để đi nữa dù trường tôi thật sự rất rộng (trường đại học tổng hợp y học thành phố). Tôi tìm đại 1 quyển sách để đọc nhưng những câu chữ kg hiểu sao lại kg thể vào nổi đầu tôi.

Tôi thật kg biết bây giờ mình phải và nên làm gì, tôi muốn ai đó, ai đó cũng được đủ tin tưởng để tôi bọc lộ hết những gì mình đã và đang trải nghiệm.

Gia đình- họ bắt ép tôi; bà-người chủ mưu giăng bẫy tôi; bạn thân-phản bội tôi, lợi dụng tôi; ban bè, tôi kg có.

Kg 1 ai lúc này có thể chia sẻ cùng tôi sao, tôi rất hoang mang và đầy lo sợ, trong vòng 1 ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy đến, nhưng quan trọng là tôi đã làm mất đi cái trinh quý của người con gái. Tôi thật sự sợ hãi.

Két

Cửa thư viện bị ai đó mở ra và tôi thì chẳng buồn quan tâm. Tôi ngay ngốc nhìn chăm chăm vào 1 trang sách thật lâu cho đến khi giọng nói ai đó nghe trông quen quen.

"Sách, 1 trang sao?"

Tôi nhận ra giọng nói ấy dù hơi chậm chạp nhưng tôi đã hướng ánh mắt của mình vào người của chủ nhân giọng nói và chẳng ai xa lạ đó là Quang Anh.

Tôi kg vội đáp lời cậu ấy mà chỉ gật đầu 1 cái, sau đó lại tiếp tục nhìn vào trang sách nhưng ánh mắt tôi thật tình kg có chút hưng thú nào.

Quang Anh bỏ đi nhưng cậu ấy trở lại ngay sau đó, nhanh chóng cậu ấy đã cầm 1 quyển sách và ngồi cạnh tôi. 1 cách nhẹ nhàng cậu ấy gấp cuốn sách trên tay tôi lại. Cậu ấy dùng bàn tay mình bao phủ bàn tay của tôi, tôi rất bất ngờ với hành động này của cậu ấy, tôi ngước nhìn cậu ấy và Quang Anh nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi như an ủi như cảm thông. Kg hiểu sao lúc này tim lại chợt ấm áp lạ thường như có luồng gió nhẹ thổi qua làm nó chấn động 1 cách lạ thường.

Cảm giác này là gì, lần đầu tiên tôi cảm nhận được loại cảm giác này, tôi để yên bàn tay mình trong tay cậu ấy đôi mắt hướng về phía những chiếc lá rơi ngoài sân, kg hiểu sao tôi lại dựa đầu vào vai của cậu ấy nhưng trong tận đáy lòng tôi lại muốn thế.

"Chuyện gì?" cậu ấy nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi kg muốn trả lời và chỉ khẽ lấc đầu. Cậu ấy kg hỏi thêm gì nữa nhưng lực ở bàn tay lại xiết chặt thêm 1 chút 1 cách nhẹ nhàng.

Cậu ấy ngồi cạnh tôi như thế thật lâu nhưng Quang Anh vẫn kg nói gì. Cậu ấy thật dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi làm tim tôi đập lệch đi khỏi quỹ đạo của nó.










End chap.

Chúng ta là gì đó của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ