chap 3

63 4 0
                                    

Tôi thật sự rất hối hận vì hôm đó kg nghe kĩ cuộc nói chuyện của gia đình và tôi chỉ gật đầu qua loa cho qua chuyện kg ngờ chuyện này lại phiền phức hơn tôi tưởng.

Khi nghe nói sẽ kết hôn tôi thật rất bất ngờ, trông cậu ấy kìa với dáng vẻ đó chắc được nhiều cô theo và càng phiền hơn là tôi kg thích cậu ấy, thật rất rối.

Sau khi dùng bữa xong tất nhiên là tôi và cậu ấy mạnh ai nấy thuyết phục người lớn để kg kết hôn rồi, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Thì ra bà nội của 2 đứa là bạn từ hồi nhỏ xíu, họ từng có hẹn ước rằng sau khi sinh con sẽ cho chúng nó kết hôn nhưng tiếc là cả 2 người đều sinh con trai và thế là lời hẹn ước bị lùi xuống thế hệ sau, và số phận của tôi là phải làm tròn bổn phận đó, thật đen đủi.


16' trôi qua trong khoảng kg im lặng, tôi và cậu ấy bị gia đình dồn ép phải cưới nhau, còn bây giờ thì đang bị bắt ở cùng 1 nơi để tâm tình.

Hai đứa ngồi đối diện nhau kg nói gì, tôi chăm chú quan sát cặp mắt của cậu ấy, tôi thật tình rất thích nó, có vẻ sâu và lạnh lẽo nhưng tôi thích. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng dường như cả hai kg hề có động tĩnh gì là hốt hoảng và dường như cậu ấy cũng đang nhìn ánh mắt của tôi 1 cách chăm chú.

Cậu ấy lấy ngón trỏ chỉ vào cặp mắt sau đó nheo mắt 1 cái và tôi thì hình như hiểu ý cậu ta (cậu thích ánh mắt của tôi) liền gật đầu 1 cái sau đó lặp lại hành động của cậu ấy, và cậu ấy hình như cũng hiểu ý tôi nên cũng gật đầu 1 cái. Thật thú vị, tôi gần như hét lên vì gặp được 1 người giống mình kg thích nói chuyện, có vẻ như chúng tôi cùng thuộc 1 típ người, tôi thích thú nở nụ cười và cậu ấy cũng cười.

"Quang Anh" cậu ấy bất chợt nói tên của mình, tôi gật đầu ý đã biết cậu tên cậu ấy, tôi giơ tay thành nấm đấm nhưng buông thõng giơ cao (có nghĩa là chữ a). Cậu ấy lại hiểu và gật đầu (ý tôi hỏi là cậu ấy khi ở nhà được gọi là A).

"An An" tôi lên tiếng như cũng muốn tự giới thiệu về mình như cậu ấy. Cậu ấy gật đầu rồi cười.

Quả thật trong lòng tôi vui lắm vì tìm được 1 người hiểu mình thật rất khó.

Suốt buổi chúng tôi rốt cục cũng chẳng nói thêm tiếng nào, rất yên ắng và đâu đó là tiếng đé kêu cùng với tiếng loạt xoạt ghé thăm của gió. Chúng tôi kg nói chuyện bằng lời mà bằng mắt, và tôi có thể sơ sơ hiểu về cậu ấy rồi. Nói sao đây, cậu ấy có rất nhiều bạn nữ thích, cậu ấy kg nói nhiều và cũng kg thích điều đó. Đó là những gì mà tôi biết được khi cuộc nói chuyện bằng mắt kết thúc và hình như cậu ấy cũng thích ánh mắt của tôi như tôi đã thích ánh nhìn của cậu ấy.

"Tụi nó làm gì mà im re vậy?" mẹ tôi hỏi mọi người. Tôi có thể nghe họ nói chuyện từ khoảng cách này vì kg gian khá tĩnh lặng.

"2 đứa nó thiệt giống nhau" nội tôi bảo.

"Y như 2 tảng băng vậy" người phụ nữ trung niên tiếp lời.

.......cuộc nói chuyện của m.n........

Tôi biết cậu ấy cũng nghe được những gì m.n nói. Tôi chỉ tay về phía m.n cậu ấy liền hiểu và gật đầu sau đó thở dài ngao ngán.

Cậu ấy đang làm động tác thủ ngữ (ý bảo cậu đồng ý để m.n vui nhé), tôi rất bất ngờ nhưng kg sao dù gì tôi cũng kg thích nói chuyện nên mấy năm trước tôi có học 1 khóa thủ ngữ, tôi đáp lễ lại bằng thủ ngữ (ý nói được, chuyện sau này thì mai mốt tính sau). Có vẻ như cậu ấy cũng bất ngờ như tôi nhưng sau đó nở nụ cười có vẻ thích thú.

Sau đó thì chúng tôi nghéo ngón út của mình với nhau như 1 thõa thuận.

...........

"Hay tối nay nhà chị ngủ lại 1 đêm, mai hẳn về" nội tôi đề nghị.

"Được chị thông gia" bà cậu ấy vui vẻ đồng ý.

Thế là nhà tôi có 1 bữa tiệc nhỏ như 1 đám nối. Và tôi thì kg thích tiệc 1 chút nào. Tôi chọn cho mình 1 gốc khuất, vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện của 2 bà.

"Chị thấy sao?" bà tôi hỏi, giọng vừa đủ nghe có vẻ bí mật lắm.

"Hay đấy, tiến hành thôi"

"Ahahaha" tiếng cười của 2 bà nghe gian xảo lắm, thật kg biết bà tôi lại nghĩ ra kế hoạch gì nữa đây.

........

Kg biết ăn trúng thứ gì mà người tôi lại thấy khó chịu đến thế, mồ hôi cứ thi nhau túa ra, 1 cảm giác thật khó chịu, lòng ngực cứ nóng ran. Từng bước chậm rãi tôi lê thân người mệt mỏi khó chịu về phòng.

Tôi cố gắng ngủ nhưng cảm giác khó chiụ cứ rạo rực trong tôi, tôi mở đèn ngủ định xuống phòng. Và bây giờ thì cảm giác còn khó chịu hơn lúc nãy. Trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy Quang Anh, rồi sau đó thì đầu tôi trống rỗng kg nhìn thấy gì nữa, điều duy nhất mà tôi biết là cảm giác khó chịu được thay thế bằng 1 loại cảm giác khác, dễ chịu và có gì đó mới mẻ.
















End chap.



Chúng ta là gì đó của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ