Author: rachel-chanx3
Translator: hoatuyet_khanh
Disclaimer: KHR
Pairing: D18
Rating: K
Genres: Romance
Summary: D18 Oneshot. Dino sings Hibari a lullaby when he can't seem to fall asleep.
T/N:Bài hát ~~ vì để tiếng việt có cảm giác rất…kì nên bạn giữ nguyên tiếng anh
Note: Mình không có xin bản quyền fic này, chỉ copy-patse vào để đọc trên phone, nên xin bạn trans/author của fic bỏ quá cho nhé
----
"Kyouya!" Hibari ngước lên, rời mắt khỏi đống giấy tờ. Dino đứng trước bàn làm việc của cậu, tay tựa lên cạnh bàn, anh ngả người về phía Hibari, cười toe toét. Trên bàn đầy những giấy tờ cần được cậu giải quyết. Màn cửa khép lại ngăn ánh nắng không ùa vào, khiến căn phòng trở nên tối tăm.
Hibari ném cho anh một ánh nhìn khó chịu. "Có chuyện gì không, Cavallone?" Hibari Kyouya là một người rất bận rộn – có khá nhiều công việc đang chờ cậu, một núi giấy tờ cần xử lí, những cuộc tuần tra ở Namimori và cả việc phải cắn chết những kẻ vi phạm, cậu không có thời gian dành cho Dino Cavallone. Nụ cười vẫn còn dính chặt trên khuôn mặt tên ngốc và vẻ vô tư như trẻ con đó làm cậu khó chịu.
"Chuyện gì sao?" Dino nhại lại, "Anh chỉ muốn xem học trò của mình đang làm gì! Như vậy cũng không được sao, Kyouya? Anh có được đến Nhật thường xuyên đâu." Hibari nhíu mày. Không thường xuyên? Hai lần trong một tháng là không thường xuyên? Dĩ nhiên là Hibari không quá quan tâm đến chuyện đó. Cậu chỉ cảm thấy thật buồn cười. "Thôi nào, Kyouya, nghỉ ngơi đi," Dino cằn nhằn, và kéo cây bút ra khỏi tay cậu, "Trò chuyện với anh một chút nhé."
"Tôi có thể nói gì với anh chứ?" Hibari hỏi, giọng không đổi. Hibari không phải là kẻ chỉ biết... nói. Cậu là một con người kiệm lời. Và những gì cậu thường nói chỉ là, "Động vật ăn cỏ," hay "Ta sẽ cắn ngươi đến chết," hoặc, "Ta sẽ cắn ngươi đến chết, động vật ăn cỏ."
"Chúng ta có thể nói chuyên mà," Dino trả lời, "Kể cho anh về Namimori dạo gần đây nào." Dino nhìn Hibari, vẻ chờ đợi. Namimori là một chủ đề an toàn. Một chủ đề mà cậu hẳn sẽ nói không chút phiền hà. Hibari, thật sự, đã nghĩ về chuyện này, và đột ngột, khuôn mặt cậu trở nên tối sầm. Hibari dựa lưng vào ghế, và hai bàn tay đan vào nhau.
"Những tên động vật ăn cỏ đó..." Hibari nói với giọng giận dữ, "Ồn ào. Quá ồn ào. Lúc nào cũng "hie's", và "hết mình", và "Đệ thập”, và..." Hibari bỗng dứt lời. Dino gật đầu ra vẻ hiểu biết. Lông mày cậu nhíu lại, ánh nhìn sắc bén hơn, và đôi mắt nheo lại, "Chói tai. Bọn chúng quá chói tai..." Hibari thở dài. Cậu thấy đau đầu khi nghĩ về những chuyện như thế. "Tôi cần ngủ một giấc."
Hibari rời khỏi chiếc ghế da đen, bước ra khỏi phòng tiếp khách, và Dino lẽo đẽo theo sau như một chú cún con đi lạc. "Cavallone," Hibari gầm gừ, cuộc nói chuyện vừa rồi đã đủ khiến cậu nổi điên. Im lặng một cách chết chóc, và cậu nắm chặt nắm tay. Luồng sát khí từ cơ thể cậu tỏa ra ngùn ngụt. Dino rùng mình. "Đừng đi theo tôi nữa."