Chương 11

413 19 3
                                    

Lớp của Nhược Uyên khá nhỏ, toàn bộ bạn học cũng chưa đến bốn mươi người. Tất cả mọi người đều lên cùng một chiếc xe bus, cuối cùng hơn mười giờ mới đến nơi. Lúc xuất phát thì ai cũng có tinh thần , đánh bài ca hát a a ồn ào. sau đó dần dần không còn tiếng xé gió nào nữa. Lúc xuống xe ai cũng như vừa chiến đấu một trận, cả người đều bủn rủn.

Nhược Uyên thật ra dư thừa tinh lực, bởi vì trên xe hắn đã ngủ được cả một đoạn đường.

Sau đó tiểu bằng hữu nào đó đặc biệt không có ý thức tập thể ngay lập tức chào tạm biệt thân ái bạn học của mình, nói muốn đi đến trường X xem em trai.

Nhược Uyên lần này ngay cả nói trước cũng không nói, không ai biết cậu tới, cũng chẳng có ai đón cậu.

Bất quá, lần này cậu không chạy nhầm nữa. Cậu chạy thẳng một đường đến kí túc xá 501.

Ách, cửa đóng rồi.

Nhược Uyên chán nản cúi đầu trong chốc lát, chẳng lẽ đột kích đến cửa rồi mà phải quay về sao? Khụ, cậu đang nghĩ xem gọi người nào ra đón cậu được a , cũng không xem cái người được xưng là "Đứa con của trời đất" trong kí túc xá này là nhân vật gì a.

Bách Thần và Nhược Cốc đi họp rồi. Dự lễ tổng kết năm của Hội học sinh gì đó vân vân, Chu Bằng đang bị đè bẹp trên lớp học, bỏ qua đi.

Như vậy, bạn học Phương Dư Khả đang ở đâu ta?

"Tiểu Uyên?" Ách, ngay sau lưng cậu.

"Hả, tôi không phải đến tìm cậu a, tôi tìm Nhược Cốc a, lớp tôi đang đi chơi tốt nghiệp nên thuận đường qua chơi ...."

Phương Dư Khả bật cười: "Sao không liên lạc trước a?", vừa nói vừa mở cửa kí túc xá ra, "Vào đi, mấy người bọn họ hẳn đều bận rồi."

Trời biết chính hắn cũng đang kích động muốn chết. So với thời gian gặp lại trong kế hoạch sớm hơn một vút, sao lại không vui được a.

Chỉ có hai người trong kí túc xá, bầu không khí đột nhiên trở nên kì quái, hai trái tim đều đầy nghi vấn nhưng hai người đều không mở miệng hỏi.

Ngươi hỏi, ta khô khan đáp, rốt cục cũng có thêm người thứ ba.

"Mẹ nó, lão tử mất cả một buổi sáng, đúng là có bạn trai a!!" Nghe giọng là biết là Chu Bằng.

"Hắc, chào chú Chu." An tiểu bằng hữu thoáng cái đã nhảy qua, bộ dạng nhiệt tình chưa từng có.

Chu bằng vốn đang buồn bực, vừa nhìn thấy cậu lúc đó lại nhịn không được trở nên vui vẻ, có người như thế này, rất dễ dàng có thể khiến cho người khác vui vẻ.

Theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa sau đó Nhược Uyên muốn trở về với lớp của cậu. Hắn ngay trước mắt nhưng cậu lại luôn tận lực bày ra bộ dạng xa cách, thực sự khó chịu không nói lên lời.

Phương Dư Khả sao lại không để ý đến điều đó, hắn cũng có thể cảm nhận được Nhược Uyên cố ý tránh né, cảm giác thật sự không tốt, chẳng lẽ cậu đã nhận ra gì rồi hay sao? Nhân tiện, ngày mai hắn sẽ là Latte đi gặp cậu, hy vọng có thể tăng được chút hảo cảm nơi cậu.

Vì vậy nhân viên nào đó bị gọi là chú lại đưa cho Nhược Uyên tiểu bằng hữu số điện thoại, hỏi hắn xem hai ngày tiếp có thể đến thành phố X được không, nói cái gì mà Latte sắp phải thi thi cử cử, bận rộn công việc, không có phương tiện vân vân nhưng vẫn muốn gặp mặt nhanh chóng blablablah.

Cuối cùng, xác định buổi sáng ngày mai, mười giờ, tại một quán cà phê có cây cỏ thơm mát cách cửa Nam của thành phố X một trăm thước.

Buổi sáng ngày thứ hai, Phương Dư Khả đến rất sớm, tiền tiền hậu hậu suy nghĩ thiệt lâu mới quyết định nói ra sự thật.

Bị trốn tránh cũng tốt, bị chán ghét cũng được, vô luận như thế nào thì tâm ý của mình cũng phải cho cậu biết. Dù sao hắn cũng phải rời đi, người nọ suy nghĩ trẻ con như vật, chó dù có bóng ma tâm lý, nhưng qua một thời gian dài chắc cũng sẽ quên.

Quên hả...

Vươn tay vuốt ve huyệt thái dương, Phương Dư Khả có chút đau đầu mà nhìn đồng hồ đeo tay, chính mình lớn như vậy mà cũng chưa từng nao núng như bây giờ.

Có chút ê ẩm nhìn xung quanh, chợt một cặp mắt to không sai vào đâu xuất hiện. Trái tim đã luân hãm, không sao kìm lại được.

"Tìm người?"

"Dư Khả! Cậu, sao cậu lại ở đây..."

Người chủ trì nào đó chân thành cười : "Tôi đang đợi người a."

"Oh... Sẽ không phải là bạn gái đi?"

"Cái này, " bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt cậu một chút, "Không sai biệt lắm đi."

"Vậy hả, tôi qua bên kia ngồi."

Nói xong liền chạy sang một bên định trốn, lại bị người nào đó từ sau lưng dùng sức nắm lấy tay phải cậu.

"Đừng chạy, Latte hắn sẽ không tới."

"Cậu, cậu có ý tứ gì?" Cậu vừa ủy khuất vừa tức giận, giống như là tùy thời có thể khóc luôn.

Phương Dư Khả móc từ trong túi ra một cái thẻ công tác đưa đến trước mặt cậu, trong mắt hắn lóe ra vài tia sáng cảm xúc không rõ, "Bởi vì Latte là tôi."

"Hả? Thật sao?"

"Uh? Chẳng lẽ cậu biết?"

"Tôi chỉ cảm thấy khá giống thôi..."Tâm tư đơn giản trẻ con của cậu bây giờ lại ngất ngất núc ních chậm rãi tiếp nhận thông tin.

"Như vậy, cậu nghĩ sao?"

"Nghĩ, nghĩ cái gì a?"

"Lời tôi vừa nói á." Cố kiềm chến lại cảm xúc đang mừng rỡ như điên, hắn nói tiếp: "Tôi nói, tôi đang đợi bạn gái của tôi."


Yêu một giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ