Phần Không Tên 2

4.2K 155 51
                                    

Chương 2
Sau khi rời khỏi phòng khách, Diệu Linh trở lại căn phòng quen thuộc của mình. Lôi chiếc Lap màu ghi do chính tay mình đặc biệt thiết kế theo yêu cầu của bản thân ra, đặt lên giường. Từng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt trên bàn phím một cách vô cùng điêu luyện, cô muốn tìm hiểu thêm một số thông tin về "hai vị hôn phu" của mình và mối quan hệ của họ, cô nghe nói họ và ba người nữa của ba gia tộc cũng rất nổi tiếng, lập thành một nhóm, chơi với nhau từ nhỏ, chắc sẽ thú vị đây . Mặc dù số thông tin cô biết từ trước về họ không phải là ít, nhưng cái cô muốn biết là thông tin mật của họ, biết đâu nó có thể giúp cô sau này.

Bởi vì họ không phải nhân vật tầm thường nên thông tin mật của họ được bảo mật rất chặt chẽ, an toàn, người bình thường khó có thể phá vỡ lớp bảo vệ ấy. Nhưng cô đâu phải người bình thường, cô là Dương Diệu Linh, người thừa kế duy nhất của Dương Gia cơ mà. Mấy việc này cũn không khó lắm đối với cô, chỉ cần động não một chút là mọi việc cô có thể giải quyết ổn thỏa, tất nhiên cô rất thông minh mà.

Sau khi đã tìm hiểu được hết mọi thông tin mình cần. Cô đóng Lap lại, thả cơ thể rơi tự do xuống giường. Đôi đồng tử đặc biết mang sắc tím dịu nhẹ, lơ đãng nhìn lên trần nhà, mơ hồ suy nghĩ về chuyện ông nội vừa nói với cô. Liệu rằng quyết định về Việt Nam cùng ông lần này là đúng hay sai?

Việt Nam à...?

Ừ nhỉ...? Đã rất lâu kể từ lần cô rời khỏi Việt Nam, Diệu Linh cô chưa một lần trở lại đó. Có lẽ đã đến lúc cô trở lại đó, xóa đi quá khứ và thực hiện kế hoạch của mình rồi nhỉ? Xóa đi quá khứ, nói thì dễ lắm, liệu có làm nổi không? Bao nhiêu năm kể từ ngày đó, cô vẫn nhớ như in đấy thôi, hàng đêm cứ chợp mắt cô lại thấy cái ký ức đau buồn ấy, khiến cô chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn đấy thôi. Ừ... Nhưng lần lày sẽ khác, trước đây là do cô chưa đủ can đảm đối diện với sự thật. Dù người ta có nói cô lạnh lùng, tàn ác như thế nào, cô vẫn là con gái, cô vẫn có những nỗi đau chí ít là về tinh thần, khiến cô trở lên yếu đuối và sợ hãi.

Việt Nam. Là nơi cô được sinh ra, là nơi trôn dấu biết bao kỉ niệm về người anh mà cô yêu thương nhất. Đó cũng là nơi đã cướp đi người anh trai yêu dấu của cô, cướp đi nụ cười thiên thần trên đôi môi anh đào xinh đẹp ấy và cả nét hồn nhiên, ngây thơ trong đôi đồng tử đặc biệt ấy cũng bị nơi đó cướp đi hết, chỉ để lại cho cô sự lạnh lùng, thờ ơ và tàn ác.

Ngày anh trai cô rời xa cô mãi mãi, cũng chính là ngày Diệu Linh cô hoàn toàn thay đổi về tính cách cũng như trách nhiệm của mình đối với gia tộc họ Dương này. Sinh ra đã không có được tình yêu thương của ba mẹ, anh trai đối với cô là người thân duy nhất cũng như là tất cả đối với cô. Cô cứ ngỡ nếu anh ra đi thì cô sẽ cùng đi với anh, nhưng không, cô không được phép làm vậy. Gia tộc, ông nội, ba mẹ, tất cả còn đè nặng trên vai cô khiến cô chẳng thể nào ra đi cùng anh được. Đúng rồi, ngoài anh trai, người yêu thương cô nhất vẫn là ông nội, ba mẹ mặc dù không quan tâm đến cô, nhưng họ rất cần cô, bởi vì cô là người thừa kế duy nhất của Dương Gia. Cô không thể ích kỉ mà không nghĩ đến suy nghĩ của ông được. Ngoài mặt dù đối với ông hay người ngoài, thứ cô thể hiện ra là sự lạnh lùng và thờ ơ vô độ, nhưng chẳng ai biết được, trong cô, ông và gia tộc là những thứ duy nhất khiến cô không đành lòng rời xa nhất. Còn ba mẹ cô sao? Họ suốt ngày chỉ biết đến tiền, suốt mười sáu năm, cô coi như mình là trẻ mồ côi, nói vậy có hải là quá vô tâm không? Thật ra là không đâu. Bởi vì thực tế họ đâu coi cô là con, họ chỉ coi cô là công cụ kiếm tiền. Trước đây đã vậy, sau này khi anh trai cô ra đi, họ càng ghét cô hơn, bởi họ cho rằng chính cô là người đã gây ra tai nạn thảm khóc của đứa con trai họ yêu thương nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xua tan băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ