Chương 2: Gặp mặt

1.3K 54 2
                                    

Trong lúc Natsu vẫn còn đứng đó suy nghĩ bâng quơ thì tiếng háy ấy đã dừng từ lúc nào. Cô bé nhìn lên trời, sau đó hít một hơi thật sâu, cô khẽ gồng vai len và ngay sau đó từ đằng sau tấm lưng nhỏ bé xuất hiện một đôi cánh xinh xắn và có hình dạng như cánh bướm nhưng trong suốt, lấp lánh như những vì sao. Đêm nay mang lại cho cậu bé 5 tuổi đau đớn này thật nhiều điều ngạc nhiên khiến cậu quên hết những đau buồn của mình " cô bé ấy là người của tiên tộc sao?"- Natsu nghĩ, và trong lúc đó thì cô bé kia đã đi mất rồi.
Hằng ngày, vào mỗi buổi tối, cô bé tóc vàng ấy lại đến, lại nhìn lên trời và cất lên những khúc ca chứa đầy tâm trạng. Với chất giọng ngọt ngào đó, cô né càng khiến ai kia đi sâu vào bài háy của mình hơn. Vì say mê tiếng hát đó mà ngày nào chú bé rồng cũng đến bên gốc cây, nụ cười toả nắng lại xuất hiện trên môi cậu sau bao nhiêu năm vắng bóng, và cứ thế đêm nào cậu cũng đến bên gốc anh đào để nhắm nhìn hình bóng nhỏ bé quen thuộc. Cô tiên bé nhỏ cũng vậy, ngày nào cô cũng đến bên gốc cây cất tiếng hát, nó đã trở thành thói quen và sở thích của cô vì cô cảm thấy được sự ấm áp lạ lùng nơi đây. Cô có thể chia sẻ được tất cả những cảm xúc của mình qua những lời hát chẳng bù cho toà lâu đài lạnh lẽo kia. Tuy mới 5 tuổi nhưng cô đã trãi qua đầy đủ những cảm giác gọi là cô đơn. Những khúc ca cô cất lên đều nhuốm màu tâm trạng và trầm bổng theo cảm xúc của cô.
Cho đến một hôm nọ, cậu không thấy cô bé dễ thương kia đến nữa. Cậu chờ hết cả đêm khuya nhưng cậu cũng chẳng thấy cô đến. Thế là cậu đành bay về với tâm trạng nặng trĩu. Cứ thế và một tuần nhanh chóng trôi qua cậu buồn bã nghĩ: " chắc cô ấy bỉ đi luôn rồi, mình cũng chẳng cần phải ở đây nữa." Rồi dang đôi cánh ra định bay đi nhưng bỗng cậu chợt nghe thấy tiếng xào xạc và lại thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc đó. Cô gái đó hôm nay rất lạ, những nỗi buồn được thề hiện sâu trong đôi mắt cô. Khuôn mặt cô trắng bệt, đôi mắt đỏ và sưng lên và những giọt nước mắt như thuỷ tinh bắt đầu sa xuông mặt đất. Những giọt nước mắt chảy trong lòng đã làm ghẹn đi cổ họng cô.
Thấy thế con tim cậu không chịu nghe theo lý trí nữa, cậu tiến đến chỗ cô bé và nói: " Tại sao cậu lại khóc? Cậu đẹp thế khóc sẽ không đẹp nữa đâu!".

( NaLu's Fanfic ) Four KingdomsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ