Chap 2

289 24 8
                                    

Sau khi được nhận làm việc tại bệnh viện Sakura rất vui nhưng vẫn hằng ngày chạm mặt với cái tên hắc ám đó,nhờ làm việc cô mới biết thực chất hắn rất được nhiều người nể trọng vì tài năng bẩm sinh của mình,cô đã từng nghe các y tá truyền miệng nhau về việc anh đã từng cứu rất nhiều bệnh nhân được mọi người xem là hết hi vọng.Thế nên cô rất nể anh vì điểm đó.

_Giao sư bệnh án anh cần đây.Cô không lạ gì cái tình này nên chỉ lẳng lặng đặt chúng xuống bàn làm việc.

_À giáo sư anh có thể cho tôi tham gia phẫu thuật cùng anh không?

Ngừng làm việc hắn chống tay ngước mắt nhìn cô nói bằng giọng nghiêm trọng:"cô chắc chứ".Khẽ gật đầu nhưng tay cô không ngừng bấu chặt vào chiếc áo blouse vì không khí căng thẳng.

Hoàng hôn dần buông xuống nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ cả bầu trời hai người họ đi trên dãy hành lang vắng lặng của bệnh viện,một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng cô nhưng vẫn chậm rãi đi theo người con trai trước mặt.Anh ta dẫn cô vào một căn phòng nơi có đầy đủ dụng cụ y tế thế nên cô mới biết đó là phòng phẫu thuật.

Nhẹ nhàng chuẩn bị dụng cụ rồi đưa chúng cho cô chậm rãi bước đến chiếc bàn trước mặt trên bàn một người phụ nữ trạc 40 đang nằm yên,khuôn mặt tái nhợt cho biết rằng bà ta đã chết,hắn đưa cho cô với hiệu lệnh:"Trong vòng một giờ cô hãy xác định nguyên nhân cái chết của người phụ nữ kia" .Cô trố mắt đáp.

_Tôi không phải bác sĩ pháp y mà rành rọt những chuyện này.

_Cô nói muốn phẫu thuật mà đây,coi như bài kiểm tra cho cô nếu đạt thì được làm bác sĩ trợ giúp cho tôi còn rớt thì cô bị đuổi việc.

 Biết mình không thể cãi lại hắn ta nên đành im lặng thực hiện,bàn tay cô nhanh nhãu rạch một đường giữa bụng rồi dùng các dụng cụ khác kiểm tra từng bộ phận,mùi máu tanh xộc lên mũi cô khiến cô cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cố gắng làm.Các bộ phận dường như được phơi bày trước mắt khiến cô dễ dàng tìm được nguyên nhân cái chết.
Trải qua bài kiểm tra quái dị của hắn cô lê bước đến một quán cafe nhỏ.Không khí của quán thật yên tĩnh và dễ chịu gọi một tách cafe,nhâm nhi nó và thả hồn vào bài hát khiến tâm hồn thật dễ chịu.
Ngay lúc ấy cô thấy hai thanh
niên bước vào,cô nheo mắt lại nhìn người có mái tó màu xanh đen.
Tóc đen...
Quả đầu đít vịt....
Chính là hắn rồi...
_Lại gặp cô ở đây rồi,Sakura.
_Vâng chào anh.
Ngay lúc ấy cô phục vụ quán đem tách cà phê cho hắn hắn nhàn nhạ nói:
_Cảm ơn em nhiều lắm Touka.
Sakura bất ngờ nhưng vẫn giả vờ không quan tâm nhưng ngay lúc ấy hắn đã trả lời nỗi thắc mắc trong lòng cô:
_Cô gái đó là em nuôi của tôi va thằng nhóc tóc trắng là bạn trai nó.
_Vậy ư tôi xin phép về trước.
Sakura vừa bước đi một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô thì ra đó là hắn.
_Tôi đưa cô về.
_Touka anh để tiền ở đây nhé.
_Vâng anh đi vui nhé.Kaneki mỉm cười nhìn hắn.

Trên đường đi cả hai không nói lời nào với nhau,Sasuke chỉ lẳng lặng bật chiếc radio lên nghe ngóng một số tin tức:"Vào lúc 20g00 hôm nay một người đàn ông trung niên đã bị giết một cách tàn bạo mà cụ thể là một cánh tay bị đứt rời,máu chảy ra khắp nơi và chúng tôi không tìm thấy cánh tay và chân của nạn nhân đâu cả.Sự việc đang được cảnh sát làm rõ"

_Toàn những tin nhảm nhí.

Sasuke buông ra một lời nói nhưng cũng đủ khiến Sakura rùng mình,bỗng dưng cô lại thấy bất an.Chiếc xe dừng lại chung cư của cả hai.Hắn và cô cùng nhau đi nhưng cô đi trước còn hắn theo sau.

Tiếng bước chân của hắn làm cô càng hoảng sợ bỗng hắn ép cô vào tường,đó là việc những người yêu nhau thường làm nhưng quan hệ giữa hắn và cô chỉ là đồng nghiệp...

_Senpai anh làm gì thế mau thả tôi ra?

Trong lúc vùng vẫy hình như cô thoáng nghe mùi máu từ nơi hắn và hình như đôi mắt hắn có cái gì đó lạ lắm.....

To be continue

Anh là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ