Chương 5

141 9 10
                                    





"Khụ...khụ" Mị đứng ngoài cửa giả vờ ho nhẹ, thật sự hắn không muốn đánh gãy không khí ấm ấp này đâu, nhưng mà Tô phủ kéo đến đây đón người a. "Chuyện gì ?" Vẫn ôm Tô Tiểu Cửu không buông, Lăng Tuyệt lành lạnh nói. Đối mắt với thái độ của chủ tử, chân Mị run run sắp không đứng vững, hắn run run bẩm báo: "Chủ..chủ..tử..Tô thiếu tướng đưa người đến..đến đón Tô tiểu thư về...về phụ". Lăng Tuyệt mặt càng thêm lạnh, hắn trâm tư hồi lâu, sau đó buông Tô Tiểu Cửu cho nàng thoải mái ngồi trên đệm, ôn nhu vén tóc cho nàng. Tô Tiểu Cửu vô cùng hưởng thụ, mặt nàng nàng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn như một tiểu miểu. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay, Lăng Tuyệt mỉn cười nhẹ nhàng, dặn nàng:" Vật nhỏ, ngoan ngoãn ngồi đợi ta trở lại." "Hảo, Tiểu Cửu hội ngoan ngoãn đợi mỹ nam ca ca" Tô Tiểu Cửu cười híp mắt. Lăng Tuyệt ngẩn người, hắn nhìn nàng hồi lâu, hoá ra cảm giác có người chờ đợi cũng không tệ. Sau đó Lăng Tuyệt đứng dậy, sắc mắt không còn hoà ái mà trở nên lãnh đạm như trước, hắn dẫn trước ra tiền sảnh, Mị đi sau chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nếu không phải hắn chứng kiến từ đầu, thì có chết hắn cũng không tin chủ tử có thể ôn nhu như vậy a. Trong sảnh, Tô thiếu tướng đứng ngồi không yên, lúc đầu ái nữ đến khóc kể hắn không dám tin, thế nhưng hạ nhân đều nói Nhiếp Chính Vương ôm Tam tiểu thư phi thân đi, thì hắn không thể không tin. Lòng hắn bất an, không biết con gái hắn đặc tội gì với Nhiếp Chính Vương, mà hắn càng lo Nhiếp Chính Vương trút giận lên Tô Gia a. Thấy bóng Lăng Tuyệt, Tô thiếu tướng vội vã chạy đến :"Tham kiến Nhiếp Chính Vương." "Miễn" Lăng Tuyệt chậm rãi ngồi xuống ghế, Mị đứng cạnh rót trà dâng lên cho Lăng Tuyệt, thấy Lăng Tuyệt nhàn nhã thưởng trà lòng Tô thiếu tướng càng hoảng. Hắn sốt ruột hỏi:" Mạt tướng mạn phép hỏi, Tam nữ nhi của mạn tướng có phải do Nhiếp chính vương đưa đi, không biết là nữ nhi đắc tội gì với vương gia a", Lăng Tuyệt mặt không biến sắc, tao nhã thưởng trà, coi Tô thiếu tướng là không khí dường như mà đỗi đãi. "Thánh chỉ đến." Từ ngoài truyền vào một giọng nói ẻo lả. Tiếp đó, một thái giám với dáng đi bất nam bất nữ tiến vào, hắn hành lễ với Lăng Tuyệt sau đó quay ra hắng giọng với Tô thiếu tướng:" Tô thiếu tướng tiếp chỉ", Tô thiếu tướng nhanh chóng quỳ xuống hô:"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Thượng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết, Tam tiểu thư Tô gia Tô Tiểu Cửu tài hoa hơn người, ôn nhu thuỳ mị, tài đức vẹn toàn, quân tử hảo cầu. Đặc biệt tứ hôn cho Nhiếp Chính Vương Lăng Tuyệt làm vương phi, tuỳ lúc lập gia đình Khâm thử" giọng the thé của Thái giám như sét đánh giáng lên Tô thiếu tướng, gà mái một bước biến thành phượng hoàng, hắn giống người mất hồn đón lấy chiếu chỉ. Thái giám ban chiếu xong liền cáo lui. Lăng Tuyệt buông chén trà xuống, liền đứng dậy chuẩn bị đi, trước khi đi Lăng Tuyệt chỉ lẳng lặng nói:" Ba ngày sau cử hành hôn lễ." Tô thiếu tướng thất thần quên cả hành lễ, khi ra khỏi Nhiếp Chính phủ cả người hắn liền mền nhũn, hạ nhân nhanh chóng đỡ hắn lên kiệu hồi phủ. Lăng Tuyệt chậm rãi trở về phòng, Tô Tiểu Cửu lúc này đang đi chung quanh ngắm những món đồ tinh xảo trong phòng, không ngừng lắc đầu than, chậc chậc đúng là xa xỉ đồ trang trí thôi mà cũng phải đắt tiền đến vậy. Thấy điệu bộ chắp tay sau lưng, chăm chú đánh giá món đồ, rồi sau đó vừa thở dài vừa lắc đầu, trônh thấy bộ dạng vô cùng đáng yêu của nàng, Lăng Tuyệt bật cười bước vào ôm sau lưng nàng. Tô Tiểu Cửu hơi khựng lại, ngửi được mùi trúc thanh u quen thuộc nàng mới thả lỏng người tựa vào hắn, nỉ non: "Mỹ nam ca ca", Lăng Tuyệt tựa cằm vào hõm vai nàng, thoả mãn híp mắt ngửi mùi táo thanh dịu toả ra từ người nàng, trầm ấm nói:" Vật nhỏ, nàng có thích nơi này không ?". Hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Tô Tiểu Cửu co vai lại, thẹn thùng trả lời hắn:"Chỉ cần có Mỹ nam ca ca ở, Tiểu Cửu đều thích". Lòng Lăng Tuyệt cảm thấy lòng vui sướng, hắn mỉn cười, xoay Tô Tiểu Cửu lại đối mặt với mình, nhìn sâu vào mắt nàng nói:" Vậy từ giờ, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt". Lăng Tuyệt phân phó Mị cho người chuẩn bị đồ đạc cho Tô Tiểu Cửu chuyển vào Nhiếp chính phủ. Vậy là trước sự ngẩn ngơ của Tô Tiểu Cửu, Nàng đã chính thức chuyển vào ở phủ của Nhiếp chính vương a. Lại nói đến chuyện thánh chỉ, từ ngày thánh chỉ được ban ra, cả kinh thành náo loạn không ngừng. Nhiếp chính vương lấy bao cỏ tiểu thư a, mọi người không dám nghị luận về Nhiếp chính vương, mà chỉ dám cảm thán khẩu vị của vị Nhiếp chính vương này mà thôi. Còn về Tô Tiểu Cửu, có kẻ hậm có kẻ ghen tị  mệnh nàng quả là quá tốt đi, một bước biến thành phượng hoàng a. Về phần Tô phủ, choang, "Tiểu thư bớt giận, tiểu thư bớt giận" Tô Khinh gương mặt dữ tợn, đầu tóc rồi bù, lúc này trông nàng thật không còn chút nào của một tiểu thư hiểu lễ nghĩa thuỳ mị mà tựa như người điên dường như. Tô Khinh không ngừng ném đồ đạc, miệng quát lớn:" Tiện nhân, tiểu tiện nhân, thế nhưng câu dẫn Nhiếp chính vương, ta phải giết ngươi Tô Tiểu Cửu.... ahh... ahh". Nhìn đang điên cuồng Tô Khinh, Nguyệt Nhi chân run rẩy, chủ tử thật đáng sợ. Tô Tiểu Cửu ở Nhiếp chính phủ sinh hoạt rất vui vẻ, hạ nhân trong phủ từ lúc biết nàng là nữ chủ nhân tương lai còn được Nhiếp chính vương sủng ái thì rất cung kính, hơn nữa tuy Tô Tiểu Cửu giả ngốc nhưng bọn hạ nhân rất quý mến nàng, họ cảm thấy tiểu vương phi nhà họ vừa xinh đẹp vừa dễ thương, nàng luôn hoà ái với mọi người không hề phân biệt cấp bậc. Tô Tiểu Cửu trong vòng vài ngày đã thu phục được tất cả hạ nhân trong phủ, có đồ ăn ngon nhà bếp đều dâng lên cho nàng đầu tiền, dường như họ đều chủ nhân thật sự là ai a, những người làm vườn chỉ cần nàng mở lời, hoa gì cũng lấy xuống cho nàng. Tô Tiểu Cửu cảm thấy hạnh phúc, những ngày qua nàng thật sự thích gia đình mới này. Lăng Tuyệt thượng triều trở về, liền thấy Tô Tiểu Cửu đang ở trong sân thả diều, từ khi nàng chuyển hẳn vào phủ hắn luôn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng, lúc đầu hắn thật sự ghen tị khi trước mặt người khác mà nàng cười rạng rỡ đến vậy, dần dần hắn dịu đi vì chỉ cần nàng không cảm thấy buồn, chỉ cần nàng được sống trong hạnh phúc vô lo, còn lại để hắn thay nàng gánh vác. Thấy Liên Hoa cười ranh mãnh, mắt nàng ta luôn liếc về phía sau, Tô Tiểu Cửu nghi hoặc hơi quay lại đằng sau nhìn, chỉ thấy Lăng Tuyệt đang đứng cách nàng mấy bước, hoa cỏ thất sắc chỉ vì dung mạo của Lăng Tuyệt, nam tử đứng đó, ba ngàn tóc chỉ búi sơ bằng trâm gỗ, hắn tựa như tuyết liên thiên sơn, lạnh nhạt thơ ơ tao nhã, hắn như trích tiên thượng phàm, song hành đó hắn cũng là người lãnh tình nhất, nữ nhân đứng gần hắn chưa bao giờ liếc mắt một cái, nàng cũng biết để sinh tồn nơi thâm cung kia, tay hắn dính không biết bao nhiêu máu. Nhưng Tô Tiểu Cửu không phải ngốc, nàng hiểu đây là thế giới cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé, nàng đau xót khi nghĩ đến những gì hắn phải trải qua trong quá khứ. Tô Tiểu Cửu luôn cảm thấy may mắn vì được nam tử suất sắc trước mắt này yêu thương, nàng cũng đã yeu thượng hắn, do vậy nàng không muốn dối hắn, nàng muốn thành thật với hắn, càng nghĩ trong lòng Tô Tiểu Cửu càng kiên định hơn, nàng chạy đến bên Lăng Tuyệt, ngọt ngào hô:" Tuyệt". Lăng Tuyệt người cứng đờ, hơi ngẩn người nhìn một bóng dáng yểu điệu đang chạy đến, hắn dang tay ôm lấy nàng, hương táo quấn quanh mũi khiến tâm hắn an tĩnh. Tô Tiểu Cửu vùi mặt vào lòng Lăng Tuyệt, hít một hơi thật sâu hương trúc trên người hắn, sau đó nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lấp lánh nhìn sâu vào tử mâu thâm tình của Lăng Tuyệt, môi mỏng khẽ mân, nàng nói :" Tuyệt...thật ra...ta không phải ngốc tử" nàng chăm chú đợi phản ứng của Lăng Tuyệt. Thấy nàng thú nhận với mình, trong lòng Lăng Tuyệt vui sướng, vậy là nàng đã tin tưởng hắn, nói thật với hắn, Lăng Tuyệt mỉn cười, hắn ít khi cười nhưng do đây là nụ cười phát ra từ nội tâm thật sự nên càng thêm chân thật, càng thêm quyến rũ. Tô Tiểu Cửu thất thần trước nụ cười của hắn, nàng kìm lòng không đậu liền hôn trộm Lăng Tuyệt. Mặt Tô Tiểu Cửu đỏ bừng, liền bỏ chạy lấy người, chỉ còn Lăng Tuyệt ngẩn ngơ đứng đó dõi theo bóng nàng. Đám Liên Hoa và Mị lắc đầu thầm than, tiểu vương phi của bọn họ quá cương hãn là đi. ( DT: con gái ta không cường mới lạ =)) hô hô) Tô Tiểu Cửu cắm đầu chạy thẳng về phòng, nàng tựa vào cửa ôm ngực thở dốc. Tô Tiểu Cửu đỏ mặt, tuy thân thể mới 15 16 tuổi nhưng linh hồn nàng đã hơn 20 rồi a, nàng chưa từng hành động ngây thơ như vậy đâu. Tô Tiểu Cửu ôm lấy gò má đỏ bừng, cưỡng hôn hắn a, trời ạ nàng nghĩ gì vậy, không biết hắn có đuổi theo nàng không a. Tô Tiểu Cửu thò đầu ra khỏi phòng ngó nghiêng, "Vật nhỏ, ai dậy nàng cưỡng hôn rồi bỏ chạy vậy ?" Giọng nói trầm ấm của Lăng Tuyệt vang lên khiến Tô Tiểu Cửu giật bắn mình, xuýt hét lớn. Hắn xuất hiện đằng sau nàng từ lúc nào không hay, Tô Tiểu Cửu mặt đỏ bừng trốn tránh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu thẳm của hắn, nàng lắp bắp: "Ta.. Ta.. Chàng...ừm..". Lăng Tuyệt nhìn bộ dáng quẫn bách của Tô Tiểu Cửu mà nhịn cười, sau khi nàng nói với hắn rằng nàng không ngốc, vật nhỏ trông hoạt bát lên rất nhiều, đôi mắt nàng ánh lên sự tinh nghịch, bộ dàng khiến hắn thật muốn hung hăng khi dễ nàng. Lăng Tuyệt áp Tô Tiểu Cửu vào cửa, tử mâu chăm chú nhìn Tô Tiểu Cửu không rời, hắn đưa tay vén tóc nàng, bật cười khi thấy nàng đỏ mặt hơn, Lăng Tuyệt ghé vào tai nàng nói nhỏ :"Đã ai nói với nàng, nếu trộm đồ mà bị người khác bắt được, thì sẽ bị phạt không ?", mùi trúc thanh u hoà cũng hơi thở nam tính trên người Lăng Tuyệt khiến cả người Tô Tiểu Cửu nóng lên, nàng thật muốn chui xuống hố mà. Tô Tiểu Cửu biện minh :" Chỉ là hôn trộm một cái thôi mà, sao chàng nhỏ nhen...ừm..ưm.." Tô Tiểu Cửu trợn mắt, Lăng Tuyệt không để nàng nói xong liền cúi xuống phủ lấy môi nàng, tay hắn vòng qua eo, ôm nàng sát vào thân thể hắn, Tô Tiểu Cửu thất thần cho đến khi lưỡi Lăng Tuyệt len lỏi, thăm dò trong miệng nàng, hai người càng hôn càng sâu, Tô Tiểu Cửu không phải đối thủ của Lăng Tuyệt nàng vô lực dựa vào người hắn. Lăng Tuyệt thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng nàng, trêu đùa lưỡi nàng, đến khi nàng không thở nổi hắn mới quyến luyến buông ra (DT: viết đoạn này thấy ngượng muốn chết huhu :">). Tô Tiểu Cửu vô lực thở dốc, nàng dựa vào người Lăng Tuyệt lắng nghe nhịp tim của hắn. Hai người cứ đứng đó lẳng lặng ôm nhau, không khí khá lãng mạn cho đến khi Tô Tiểu Cửu thì thầm :" Quả là sắc đẹp làm mờ mắt, từ sau ta không thèm hôn trộm chàng nữa". Nghe vậy Lăng Tuyệt bật cười, cảm thấy ngực hắn chấn động, Tô Tiểu Cửu thẹn quá hoá giận, nàng giãy khỏi vòng tay hắn, quay lại thấy nam nhân đang cười đến là sung sướng, Tô Tiểu Cửu chống tay vào hông chỉa chỉa ngực hắn chất vấn :" Hừ, Lăng Tuyệt chàng mau khai thật, đây không phải lần đầu chàng hôn người khác phải không, hừ hừ..làm gì có kẻ nào lần đầu mà thành thục đến vậy." Thấy bộ dáng ghen của nàng Lăng Tuyệt trong lòng sung sướng, vật nhỏ thật tâm để ý hắn nên mới ghen a, nghĩ vậy Lăng Tuyết xấu xa cười, hắn làm bộ thừa nhận gật đầu nói :"Quả thật không phải lần đầu tiên." Vốn chỉ muốn làm bộ một chút cho bớt
ngượng, Tô Tiểu Cửu không ngờ hắn lại thừa nhận, nàng ngây ra, trong lòng vừa tức giận vừa đau, vậy có nghĩa là hắn còn có người khác, cổ đại a ba vợ bốn nàng hầu là bình thương, huống chi suất sắc như hắn, nàng tự giễu. Lăng Tuyệt thấy trong mắt nàng sự đau khổ cùng tự giễu, hắn lo lắng, hối hận vì đã trêu đùa nàng, Lăng Tuyệt đang muốn giải thích thì Tô Tiểu Cửu đột nhiên xoay người muốn bỏ đi. Lăng Tuyệt vội vàng ôm nàng từ đằng sau, rơi vào vòng tay ấm áp của Lăng Tuyệt nàng không nhịn được mắt đỏ lên, một giọt lệ rơi xuống tay hắn, trái tim Lăng Tuyệt căng thẳng, hắn xoay người Tô Tiểu Cửu lại chỉ thấy mắt nàng đỏ hoe, mũi nhỏ cũng đỏ lên, nàng mín môi quật cường không chịu rơi lệ khuôn mặt tuyệt sắc giờ phút này chọc người đau lòng. Lăng Tuyệt hoảng hốt, hắn vội vàng lau nước mắt cho nàng, Tô Tiểu Cửu quay mặt đi không cho hắn động vào mặt, Tay hắn khựng lại hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng dỗ :" Đừng khóc vật nhỏ, ngoan, là ta lừa nàng, ta sai rồi, nàng đừng khóc được không ?" Hắn lau nước mắt cho Tô Tiểu Cửu, Tô Tiểu Cửu nhìn hắn, nàng thấy vẻ lo lắng và đau lòng trong đôi mắt tím, nhưng càng nghĩ nàng càng uỷ khuất, nàng lao vào lòng hắn đấm liên tục lên ngực hắn khóc lớn :" Chàng dám có người khác ta đánh chết chàng, ô..ô.. Trứng thối..ô..ô Chàng lừa ta làm ta đau lòng.." Lăng Tuyệt ôm lấy Tô Tiểu Cửu, hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi :" Là ta sai, vật nhỏ ngoan, đừng khóc". Tô Tiểu Cửu nín khóc, nàng để mặc hắn ôm, ghé vào ngực hắn lắng nghe nhịp đập bình ổn trong khoang ngực của Lăng Tuyệt, nàng dần bình tĩnh xuống, lúc Lăng Tuyệt trả lời đó là lúc nàng cảm thấy đau lòng cùng thất vọng, vì nàng nghĩ rằng cuộc đời này hắn và nàng sẽ là nhất thế một đôi nhân, nàng không chấp nhận kẻ thứ ba. Nhưng đây là cổ đại, làm sao có thể chắc rằng hắn sẽ không thay đổi ?

Tiểu vương phi rất tinh nghịch ( xk, sủng ) - Phiêu Phiêu Miểu MiểuOnde histórias criam vida. Descubra agora