Chương 35
Chiến trường:Nhà Ngọc Phương.
Các bên tham dự: Lanna, Lam Ngọc, Hoàng Mai.
Sỡ dĩ tôi phải liệt kê các thông tin trên là vì sắp tới đây một cuộc chiến nảy lửa sẽ diễn ra tại nhà bé Phương, một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy đầy mùi thuốc súng, biết lánh đi đâu được đây, tôi còn mẹ già con thơ nữa...à nhầm...tôi còn yêu đời lắm...!
-Đây, bạn ngồi chỗ này! – Bé Phương vui vẻ mời Lan ngồi cạnh mình.
Thông qua sơ đồ vị trí ngồi cho các bác dễ nắm bắt tình hình chiến sự, bàn ăn nhà Ngọc Phương là một chiếc bàn ăn hình chữ nhật có 8 chỗ ngồi. ba Phương là người lớn nên ngồi ở vị trí chủ tọa, phía bên tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị là Ngọc Phương ngồi cạnh ba mình, kế đến là Lan và cuối cùng là Lam Ngọc, còn bên tay trái màn ảnh nhỏ là Hoàng Mai, ngồi cạnh em là tôi và áp chót là Toàn phởn.
Trận chiến bắt đầu...
-À, mình có mang bánh ga tô nè! – Lan lấy một chiếc hộp giấy to đưa cho Phương.
-Mọi người đang thưởng thức bữa ăn đấy, không thích hợp ăn bây giờ đâu! – Hoàng Mai nổ súng.
-Hì, mình nói ăn bây giờ hồi nào, bánh này là để mọi người tráng miệng đó.
-Vậy à, tại bạn không nói sớm.
-Phương là chủ nhà mà nhỉ, đâu phải bạn?
-Này...
-Thôi, Lanna ngồi đi, kẻo mọi người đợi! – Ngọc Phương cất lời xé tan cuộc khẩu chiến.
Hú cả vía, mới vào bàn đã có đụng độ rồi, kiểu này không sớm thì muộn tôi cũng phải ra mặt thôi, vì nếu khẩu chiến tôi tin chắc 100 phần công lực rằng Hoàng Mai sẽ bị thua thiệt, sự việc ở can-tin lần trước đã chứng tỏ điều đó, thế nên giờ đây tôi chỉ chủ trưởng hòa bình mà khuyên nhủ Hoàng Mai thôi, cơ mà càng cố gắng bao nhiêu, sự việc càng rối bây nhiêu.
Và rồi bữa ăn cũng được khai màn, tôi chủ trương sẽ lựa những món mà Hoàng Mai nấu để ăn và khen em cốt là làm em thấy vui mà hạ hỏa xuống, vì theo kinh nghiệm thằng cô hồn Toàn truyền dạy là con gái thích được khen lắm, đặc biệt là về nhan sắc và tài nấu ăn, thế nên càng khen càng vui càng khen càng thích và thế là...
-Chà, món bò hầm này ngon ghê... - Tôi tấm tắc.
-Ngon thiệt hả Phong? – Phương sáng mắt.
-Ừa, ngon lắm luôn.
-Hi, món bò hầm Lanna chỉ mình cách làm đó...
-Phụt... - Tôi thất kinh mém phun cục thịt bò ra ngoài.
-Không ăn tiếp đi Phong? – Hoàng Mai lườm tôi cháy mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cappuccino Full ( đang tiến hành )
Teen FictionBạn nào thấy hay thì nhớ ủng hộ tác giả nhé :D Đời học sinh là những chuỗi ngày dài lê thê ăn, ngủ, nghỉ, học hành dưới sự đùm bọc của cha mẹ và thầy cô, nhưng đối với tôi nó còn có máu, nước mắt và cả tình yêu nữa... Tôi là Trần Đại Phong một cậu...