Chương 28

98 0 0
                                    

Chương 28

"-Phong à...! Bây giờ Phong ở bên người ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ...?"

-"Không, Lan à nghe Phong nói...!"

-"Lan hiểu mà, thôi Phong cứ vui vẻ đi...! Lan đi đây...!"

-"Ơ Lan...! Đừng đi...! Lannnnn....!"

-Phong.......! Dậy đi...! Tới giờ đi học rồi...!

-Hơ...! Dậy rồi, Mai xuống trước đi Phong xuống ngay đây...! –Tôi giật mình tỉnh mộng bởi tiếng gõ cửa ầm ầm của Hoàng Mai.

Lại thêm một giấc mơ nữa về Lan, ngày nào cũng vậy, tôi luôn thấy Lan, lúc nào nàng cũng đang trong bô dạng thất thiểu nhìn tôi như hờn giận,trách móc làm lòng tôi đau nhói đến tái tê.

Cứ mỗi sáng tôi lại tỉnh giấc với đôi mắt ngấn lệ, có lẽ tôi đã khóc trong mơ, cũng có lẽ ánh sáng của buổi ban mai làm tôi chói mắt. Nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này tôi cũng đành chấp nhận số phận đã an bài cho mình.

"Mai à, Phong xin lỗi nhé, rồi Phong sẽ sớm quên Lan để toàn tâm với em thôi..."

Xuống đến nhà dưới, thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất như mọi khi, vừa thấy tôi lúi cúi vào bàn, Hoàng Mai mắng yêu:

-Chồng ngốc...! Sau này phải tập thói quen dậy sớm đi...! Ngày nào Mai cũng phải gọi cửa đến rát cả cổ họng.

-Uầy, sao mà thay đổi được chứ, từ đó đến giờ Phong toàn đi đến trường sát giờ học thôi...! Có Mai gọi dậy thì còn đỡ....ơ...oáp...! – Tôi lại ngáp dài.

-Chịu, hết cách rùi...! – Mai lắc đầu ngao ngán.

-À mà Mai đã nghĩ ra cách gì chưa....? Về mẹ kế của Phương ấy?

-Vẫn chưa...! Chuyện này hệ trọng quá không quyết định bừa được...!

-Kể ra cũng tội nhỏ Phương thật...! Đã bị khuyết tật lại còn gặp hoàn cảnh gia đình thế này nữa...!

-Chỉ tại ba Phương mà thôi...! Theo như độ tuổi con riêng của bà ấy thì ắt hẳn ba Phương đã qua lại với phụ nữa đó trước khi lấy mẹ Phương nữa...!

-Hề, sở thích của đàn ông mà...!

-Thế Phong có thích giống vậy không?

-Ừm, cũng chút chút...!

-Này thì chút chút...! – Em lòn tay véo cật lực vào hông tôi.

-Au...da....! Nói chơi thôi mà...! – tôi suýt xoa.

-Um...Mai nghĩ cũng không ngoại trừ trường hợp đây là một âm mưu...! – Em khoanh tay trước ngực đăm chiêu.

-Ừ thì đó là một âm mưu mà...!

-Không, ý Mai nói đây là một âm mưu có chủ ý từ lâu rồi...!

-Hử, là sao?

-Có thể con của bà ấy không phải con ruột của ba Phương, mà là con của người khác...!

-Ý Mai nói là con của lão xã hội đen đấy sao?

-Cũng có thể lắm...! Có lẽ bà ấy và lão tình nhân đó đã có mưu kế chiếm đoạt tài sản của ba Phương từ lâu rồi...!

Cappuccino Full ( đang tiến hành )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ