MACAU - 15/20/11,
Soạn tin nhắn...
Không biết bắt đầu từ lúc nào và bắt đầu từ đâu em lại yêu hát. Em thích tìm kiếm video về anh. Em thích nghe những ca khúc anh hát. Rất tự nhiên, em tự bó buộc mình vào thế giới của anh một cách kì quặc như vậy. Để vô tình có ai đó lỡ buông lời không đẹp về anh, em lại thấy không thoải mái, thậm chí có chút tức giận. Hơn một lần em muốn biết vì sao mình lại trở nên lạ lùng, nhưng thật khó để giải thích. Em chấp nhận sống trong sự ngưỡng mộ vô điều kiện như một tất yếu của tình cảm con người để mỗi ngày được nói chuyện với anh – người con trai từ Bắc Kinh. Phải nói gì để anh hiểu được nhỉ? Tự nhiên muốn trò chuyện với anh – câu chuyện ngắn ngủi nhưng chứa bao niềm vui. Từng lời anh nói cứ tự nhiên chảy vào tâm trí em. Lúc đó em chỉ muốn ôm anh, muốn mãi bên làm người bạn nhỏ chia sẽ vui buồn cùng anh, muốn kể chuyện cho anh nghe và lắng nghe anh tâm sự. Đó là những lời thực lòng của em đấy anh à.
Nếu anh vô tình đọc được tin nhắn này chắc anh sẽ cười mà cho rằng em ngớ ngẩn. Nhiều lúc em cũng cảm giác như vậy. Nhưng không hiểu sao lúc đó em lại như thế nữa. Hôm đó em không tài nào ngủ được, anh nhớ không, ngày anh đi. Gọi điện cho anh, anh bảo: "Thế Huân ngoan, anh sẽ giải thích, đợi anh." Từ đó hàng tuần em đều đặn nhắn tin và chờ hồi âm. Khoảng thời gian hai năm, dù không dài nhưng nó đủ lớn đối với một kiếp người để khắc vào thời gian một dấu vết sâu, những tin nhắn gửi đi và đến đều đặn cùng với những câu chuyện vui buồn về kỉ niệm của hai ta. Các hyung bảo em "Thế Huân đừng ngốc nữa, anh ấy đi rồi". Em chấp nhận làm người ngốc trong suy nghĩ của những người xung quanh để làm một người bạn bé nhỏ của anh. Có lẽ không ai hiểu em và cả em cũng không hiểu mình nữa. Nhưng đâu cần phải đi giải mã những ẩn số đó để làm gì cơ chứ.
Trên thế gian này có vô số điều không lý giải được vẫn tồn tại xung quanh cuộc sống con người mà. Và tất thảy mọi vấn đề xảy ra không có sự khởi đầu giống nhau. Vậy thì em đến với anh cũng đâu cần lý do, chỉ biết rằng có một niềm tin vô cớ nhưng thật mãnh liệt cứ thôi thúc em, kéo em đi về phía anh. Em cảm giác anh thật gần gũi. Em ước ao được gặp anh, được ngồi bên anh và ngắm nhìn anh thật lâu. Nhưng giờ thì sao? Khoảng cách địa lý xa xôi, còn em thì công ty quản lý nghiêm ngặt đến. Cẩn thận xếp những bức ảnh vào chiếc hộp giấy, cần thận gói ghém những kỷ niệm hư vô và cả những nỗi nhớ hư vô vào trong sâu thẳm trái tim, em nghĩ "lúc nào mình gặp nhau, em sẽ lấy ra làm quà tặng anh", nhưng chẳng bao giờ có thể được phải không anh? Gần ba năm bên nhau. Hạnh phúc. Nhưng anh đã lỡ hẹn. Anh rời xa em, không lời giải thích. Em vẫn tiếp tục hoạt động của nhóm, còn anh lại không thấy tin tức gần một tháng. Em vẫn chờ nhưng trả lời em chỉ còn là khoảng lặng. Chúng ta bắt đầu trong im lặng và kết thúc cũng trong im lặng. Nhưng có cái gì đó đang đè nặng lên trái tim em để thi thoảng trong giấc mơ vẫn thấp thoáng một bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu? Đều đặn hàng tuần em vẫn nhắn tin cho anh, nhưng những tin nhắn viết rồi lại được lưu lại trong hộp thư nháp vì em không chắc anh có còn nhớ đến em không nữa. Gửi đi cũng vô ích thôi.
Và có lẽ đây là lần cuối cùng em nhắn tin cho anh. Có lúc nào đó anh vô tình đọc được những dòng tâm sự này không nhỉ? Có lúc nào đó anh nhớ về khoảnh khắc hai ta? Có lúc nào anh hiểu em vẫn chờ đợi anh giải thích. Thời gian đủ dài để đứa trẻ lớn khôn, đủ để con người trưởng thành, đủ để xóa nhòa một dấu vết, đủ để quên đi một kỷ niệm và cũng đủ để một kỷ niệm hình thành. Có thể anh sẽ quên. Có thể lắm phải không anh? Đó là quy luật tất yếu của thời gian. Em không có quyền gì để bắt anh nhớ đến em, cũng không có lý do gì để trách anh. Nhưng thực lòng mình em rất buồn. Nếu có thể, em vẫn mong được gặp anh, nói với anh: "Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhớ anh."
Gửi tin - CHẤP NHẬN.
Vui lòng chọn người gửi - by XIAO LU
Đã gửi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT/HUNHAN] Em muốn được gặp lại anh
FanfictionHUNHAN là của nhau :)) Viết oneshot nhân dịp HUN công khai nhớ HAN trên weibo ngày 20/11/2015