sáng sớm. phòng bệnh của Zoi
"từng lời anh hát trao tặng em
Từng làn mây trắng nghiêng nghiêng cười
Từng lời e ấp bao điều em muốn nói
Lá xanh hàng cây cùng gió reo vui..."
giai điệu bài hát Khe khẽ lời yêu vang khắp phòng. dòng chữ "oppa Biểu tượng cảm xúc heart" nhấp nhay trên màn hình.
-alo?
-ưm....-đầu dây bên kia, Vin ngập ngừng.giọng nói này không phải của Zoi, hình như là Mun-Mun đó hả?
-à ừ. Mun này, hì hì. Zoi đang làm vscn. sao zị?
-ừa. Mun ở với Zoi thì Khánh yên tâm rồi. sáng nay Khánh bận, không tới bệnh viện được. Mun bảo Zoi muốn ăn gì thì nhắn tin cho tui. trưa tui mang tới nhe.
-ok. tui nhắn cho. hi. bye Khánh.
Mun vừa cúp điện thoại thì Zoi cũng vừa từ phòng tắm bước ra, mặt mày xanh mét. Mun hoảng loạn chạy tới đỡ Zoi trước khi Zoi ngã xuống sàn.
-sao vầy nè? sao mặt mày xanh lè vầy?
-tui...tui đau lưng quá. -Zoi nhăn nhó,
-chừi ưi. lại giường nằm tui đi kêu bác sĩ nè.
Mun đỡ Zoi lại giường rồi chạy đi tìm bác sĩ. sau khi bác sĩ kiểm tra, thì cười hiền với Mun
-không có nghiêm trọng lắm đâu. tại cái xương chưa lành hẳn mà My đã hoạt động nhiều nên động đến vết thương. bác sĩ tiêm thuốc rồi, sẽ không đau nữa, nhưng hạn chế đi lại vận động một chút.
Mun thở phào, gật đầu với bác sĩ
-dạ, con cảm ơn bác sĩ.
tiến bác sĩ ra khỏi phòng, Mun quay trở lại tua cho Zoi một tràng
-chừi ưi, nói hoài nói hoài, đi ít ít thôi. hông có thèm nghe ha. giờ thì nằm im đó đi. lỡ cái xương nó gãy cái "rụp" tiếp thì phải làm sao? muốn nằm trong đây hoài đúng hông. tui nói với Kelvin cho ổng trói bà trên giường lun....
-hơ không được-Zoi đang nhăn nhó trước điệu bộ "mẹ già" của Mun nghe Mun nhắc tới Kelvin thì vội xua tay-bà đừng nói với má tui với Kelvin mà. năn nỉ á. tui có sao đâu. tui hông muốn 2 người họ bận tâm về tui nữa đâu, họ lo cho tui nhiều quá rồi.
-bộ tui không lo cho bà hả?-Mun lườm Zoi
-ơ không phải. bà cũng lo cho tui mà, chính vì vên tui biết bà k nói với họ đâu đúng hông. iêu bà nhiều lắm-Zoi nũng nịu rồi cười tít.
Mun hoàn toàn á khẩu trước kiểu thuyết phục của Zoi, đnàh bó tay
-haizz. k nói thì k nói. nhưng bà phải hứa nằm nghỉ ngơi. k làm ảnh hưởng đến vết thương.
-ok hứa. hì hì.
-haizzz-Mun thở dài-mà Kelvin gọi bảo sáng hông có vào đâu. trưa muốn ăn gì pm ổng mang vào.
-ừa, hì.
Zoi cười rạng rỡ. hạnh phúc lên lỏi vào từng tế bào.
___________________
lúc này ở chi nhánh của Trường Phát, phòng tổng giám đốc. Kelvin đang chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn, bỗng bất an đến lạ. haizz. k hiểu có chuện gì nữa. sao anh lại cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. anh với tay lấy cái điện thoại trên bàn, bấm số Zoi, không hiểu sao linh cảm của anh cứ hướng về cô. đang định nhấn nút gọi thì điện thoại có tin nhắn, từ Zoi
"trưa em muốn ăn cơm cuộn. anh mang vào cho em nhé. chúc anh làm việc vui vẻ Biểu tượng cảm xúc heart".
anh thở phào nhẹ nhõm. mỉm cười.
"ok. trưa anh vào. yêu em"
đặt điện thoại xuống, anh lại tiếp tục làm việc, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
bất chợt chuống điện thoại bàn reo.
-alo?
-...................
-ai?
-........................
-ok. mời anh ta lên phòng tôi. đem cho tôi 2 tách cà phê.
-............
cốc....cốc....cốc....
-vào đi-Kelvin k ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ. nhưng cô nhân viên vẫn cười tươi rói cúi đầu chào anh.
-thưa xếp tổng. cà phê của anh đây ạ, đây là người muốn gặp anh ạ.
-cứ để đó.-Kelvin vẫn k ngẩng đầu lên.
-vâng ạ-cô nhân viên gật đầu với Kelvin rồi quay lại cười với người con trai kia-chào anh.
khi tiếng đóng cửa "cạch" vang lên thì Kelvin mới ngẩng đầu nhìn vị khách đột xuất.
anh chỉ tay về phía sopha rồi cũng đi về phái đó ngồi
-mời ngồi. anh tìm tôi có việc gì?
người kia nở nụ cười điềm đạm
-đúng là phong cách của xếp tổng. rất thẳng thắn nhanh gọn.
-làm ơn đi vào vấn đề chính. tôi rất bận.
-ok. tôi muốn nói chuyện với anh về My.
Kelvin nhướng mày
-lễ tân đã thông báo cho tôi rồi. có gì anh cứ thẳng thắn.
người kia lắc đầu, cười khổ.
-được. vậy tôi hỏi cậu. cậu có thể làm My hạnh phúc k?
-liên quan gì đến anh?
-cậu trả lời tôi đi. cậu có thể đem lại hạnh phúc, bảo vệ My khỏi những người muốn cản trở cô ấy hay k?
Kelvin lặp lại
-liên quan gì đến anh?
-haizz-người kia thở dài-bời vì....vì tôi yêu My. nếu cậu k thể bảo vệ và làm cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ giành cô ấy từ tay cậu.
-hừ-kelvin cười lạnh, k chút thay đổi sắc mặt trước câu nói thẳng thừng kia-Vũ Huy Nam, anh đang đe dọa tôi sao?
Zen lắc đầu, cười khổ.có lẽ anh hộp với nụ cười khổ hay sao mà số phận cứ bắt anh sử dụng nó
-tôi k đe dọa cậu. tôi nói được làm được.
-tình cảm của anh, tôi đã sớm nhìn ra.
-cậu biết?-Zen ngạc nhiên
-phải. cứ nhìn thái độ của anh mấy lần vào thăm My là tôi đã đoán ra rồi. chỉ k ngờ.......hừ
-k ngờ tôi sẽ nói với cậu thế này đúng k? haizz. tôi cũng k có ý định nói. bởi vì tôi tôn trọng tình cảm của My, tuyệt đối k xen ngang giữa 2 người hay làm My khó xử.
-vậy sao?
-cậu hãy hứa với tôi sẽ chăm soc thật tốt cho My đi. để tôi yên tâm àm ra đi.
Kelvin hơi nhướng mày, Zen lại cười khổ tập 3
-tôi sẽ ra nước ngoài tu nghiệp. để quê đi tình cảm của mình, cà để thành tâm chúc cậu và My hạnh phúc.
Kelvin hơi thoáng chau mày, rồi nhanh chóng mỉm cười
-tôi hứa.
Zen thở phào nhẹ nhõm
-cảm ơn cậu
-anh k cần cảm ơn tôi.vì My là người tôi yêu, k hứa với anh, tôi cũng phải tự hứa với lòng mình.
-vậy k làm phiền cậu làm việc nữa, chào cậu.
anh Zen đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài thì Vin đã hỏi
-bao giờ anh đi.
-đợi My khỏe hẳn tôi sẽ đi. tôi muốn cô ấy tiễn mình.
Kelvin đứng dậy, giơ tay ý muốn bắt tay Zen. điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên. rồi cũng giơ tay nắm lấy tay Kelvin.
-chúng ta làm bạn, ok?
lúc này thì Zen hoàn toàn đơ như cây cơ. rồi khẽ mỉm cười gật đầu. háo ra con người này ngoài lạnh trong nóng, sống rất tình cảm.
__________________________________
buổi trưa, bệnh viện
Kelvin đẩy cửa phòng bệnh bước vào đã thấy má Năm ngồi trên sopha, một hương thơm dìu dịu bay khắp phòng. còn Zoi đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách. anh mỉm cười
-con chào má. cái gì thơm quá ạ.
rồi quay sang Zoi
-hôm nay ngoan dữ, ngồi im đọc sách cơ.
má Năm bật cười.
-Kelvin ăn chè đậu đỏ này con. ngon lắm.
-vâng ạ.-Kelvin trả lời má Năm, trong khi vừa ngồi xuống giường vừa mở hộp cơm cuộn cho Zoi. zoi cười tít
-oa hấp dẫn ghê.
-Kelvin cười tươi nhìn Zoi
-tiệm Hàn Quốc ngon nức tiếng đấy.-bỗng anh khựng lại, nâng cằm Zoi lên để nhìn mặt cô rõ hơn-săc mặt em k ổn?
-đâu có-Zoi xua tay, căng thẳng như kiểu bị hỏi cung-tại trời hôm nay nóng.
Kelvin bỏ tay ra khỏi mặt Zoi. gật đầu. hôm nay trời nóng thật. Má Năm cười hiền
-nhỏ này nó hông có sao đâu. con qua ăn chè đi. kệ nó.
-dạ.
Kelvin bước lại sopha ngồi với má Năm. má múc cho anh một chén chè, rồi bỏ thêm mấy viên đá nhỏ.
Zoi vừa ăn cơm cuộn vừa nhìn má Năm nũng nịu
-chời ơi. má chăm Kelvin còn hơn chăm con nữa.
má Năm lườm yêu Zoi
-tui chăm con rể tui.
-hớ?
Zoi suýt chút thì nghẹn, còn Kelvin thì cười rạng rỡ, cười như chưa bao giờ được cười.
vừa lúc đó cửa phòng mở ra. Mun và Bi bước vào. Mun nhanh nhảu
-ý chời. thơm qtqđ nà. món gì vậy má.
má Năm cười rnagj rỡ với Mun và Bi
-hai đứ qua ăn chè má Năm nấu nè, ngon lắm.
Kelvin gật đầu chào Mun và Bi, còn Zoi thì choi choi
-qua ăn chống ế chè của má Năm. hehe
Mun lườm Zoi
-hổng dám ế đâu. nhìn hấp ẫn qáu chời nè.
Bi xoa xoa cằm
-có một sự non chà bá.
Zoi tiu ngỉu
-má Năm lôi kéo được nhiều fan quá.
cả phòng bật cười trước vẻ giận dỗi yêu của Zoi. bỗng Kelvin lên tiếng
-mà bao giờ Zoi ra viện được nhỉ. nằm trong đây cũng khá lâu rồi.
Zoi cười tít
-đúng á. con muốn ra viện
Mun trừng mắt nhìn Zoi
-k được.
cả phòng quay lại nhìn mun, ngạc nhiên. Zoi thấp thỏm sợ Mun nói ra chuyện hồi sáng, xua xua tay với Mun. Mun cũng biết mình hớ, nên vội chữa cháy
-cứ để nó nằm theo dõi ít hôm cho chắc chắn rồi về cũng đâu có anh hưởng gì.
-ừ-Bi gật đầu đồng tình.
Zoi thở phào, chu môi
-riết rồi tui coi bệnh viện như nhà mình quá.
Bi lại xoa cằm
-vậy chiều tui dọn đồ từ nàh bà vô đây cho bà nhe
cả phòng bật cười trước câu nói đùa rất dễ thương của Bi. nắng ngoài cửa sổ hình như cũng dịu đi một chút. cầu mong số phạn hãy để họ cười mãi như thế. xin đừng để họ khóc nữa...........
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị à ! Anh yêu em
FanfictionMình là fan Kelvin Khánh Khởi My nên câu chuyện này nhân vật chính sẽ là hai người này. Câu chuyện nói về tình yêu chuyện em trong lứa tuổi học trò.