Sáng hôm sau, đã có tin nhưng:
_Lalaya-sama tuy chưa tìm được nơi ở của cô gái hôm qua, nhưng theo thần biết. Cô gái đó sáng nào cũng đến khu ổ chuột. - Một tên lính chạy vào báo.
_Sao cô ấy lại đến đó? - Katora nhíu mày hỏi.
_Sáng nào cô ấy cũng đến để chăm sóc cho những người ở đó và đến gần tối mới về. - Tên lính đáp.
_Cô ấy đúng là người tốt. Các ngươi hãy chuẩn bị đi, một lúc nữa chúng ta sẽ đến đó. - Lalaya ra lệnh.
Tại khu ổ chuột, họ vừa đặt chân xuống chưa đầy 1 giây 5 cô gái kia đã than. Kyouten thấy họ nên cô đứng lên hỏi = chất giọng băng giá + sát khí + ánh mắt hình viên đạn:
_Sao các người lại đến đây?
_Thích thì đến thôi.
_Ai ngờ chỗ này lại tồi tàn và bẩn thỉu đến thế.
_Đúng là địa ngục.
................................................................................................................................................._Nếu ko thích thì mời về, chẳng ai khiến các người đến đâu. - Cô ra hiệu.
_Thật ra bọn mình đến để cảm ơn chuyện hôm qua, chứ ko có ý xấu đâu. Tiện thể giúp cậu một tay luôn. - Katora và lalaya nói.
_Kyouten-neechan, chơi đá bóng với tụi em. - Một đứa bé cầm quả bóng nói.
Kyouten quay lại và quỳ xuống đáp với chất giọng hiền từ + nụ cười thiên thần (kinh quá đi, sao tôi lại cho chữ thiên thần vào cơ chứ) + ánh mắt dịu dàng:
_Được rồi, nếu mấy em muốn chị sẽ chơi với mấy em.
Cả ngày hôm đó, mọi người cùng nhau giúp kyouten trừ 5 tiểu thư kia. Cuối ngày hôm đó, khi kyouten đị đi về thì bị lalaya kéo lại. Lalaya nói:
_Với tư cách là nữ hoàng của hành tinh lalakato, tối nay mình chân trọng mời cậu cậu tới cung điện dùng bữa.
_Lalaya-chan em có cần nói cầu kì đến thế ko? - Katora cười.
_Nữ hoàng lalaya, người ko cần làm thế đâu. - Một chàng trai bước tới.
Khi mọi người quay lại ai cũng bất ngời trừ linda, mint, shizuka và ringo vì họ ko quen chàng trai đó.
_MANUUBA!!!
_SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY???
_LẼ RA BÂY GIỜ NGƯƠI ĐANG BỊ GIAM Ở TRẠI GIAM NGÂN HÀ CHỨ???
_AI ĐÃ THẢ NGƯƠI RA???
...................................................................................................................................................................._Các người hỏi ít thôi có được ko? Là tôi tự thoát ra, được chưa?
_Làm sao mà ngươi thoát được? Nhà tù đó được bảo vệ nghiêm ngặt thế cơ mà. - Taiyou nói.
_Có thể nói là nhờ kí ức của tenma đã cho tôi sức mạnh để thoát ra.
_Làm sao nó có thể chứ? - Shindou hỏi.
_Vì đó là kí ức khi đến trường raimon. Các người khỏi lo, tôi đã đưa chúng cho tenkyo và kyouten rồi.
_Người đâu mau bắt manuuba lại. - Katora ra lệnh nhưng:
_Nếu các người bắt tôi, thì... tenma sẽ ko thể trở lại.
_Tại sao? Em ấy ko thể trở lại? - Yuuichi hỏi.
_Vì anh ta chính là chìa khóa để mang tenma trở lại. - Kyouten nói.
_Em nói thế là sao? Tụi anh chưa hiểu? Trở lại là có ý gì? Nói rõ hơn đi. - 4 vampire nói.
_Các anh ko hiểu cũng đúng thôi.
(end chap 16)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 2) Tìm lại kí ức đã mất.
FanfictionTitle: Fanfic tìm lại kí ức đã mất. Rating: K+ Status: Hoàn thành. Summary: YO! Mọi người còn nhớ fic tình yêu bị ngăn cấm không? Đây là fic nối tiếp, kể về cuộc hành trình tìm lại kí ức của tenma. Mọi người cứ đọc đi.