11 - 20

85 2 0
                                    


? ? ? : Ngươi vĩnh viễn không tìm thấy hắn!

Editor: Lệ Cung Chủ

Khi nhìn đến bức tranh thứ chín, Đỗ Trạch ngây ngẩn cả người.

Không giống với những bức tranh trước, trên vách tường cao lớn chỉ vẽ một người. Người kia hơi cúi thấp đầu, mái tóc thật dài rũ xuống, không nhìn thấy mặt và biểu tình của y, chỉ có thể thoáng nhìn thấy đôi môi mỏng mím chặt. Y đứng ở nơi đó, thân hình cao thon, ánh sáng từ phía trước chiếu lên người ... Tám cái bóng. Ánh mắt Đỗ Trạch hơi trợn tròn, tám cái bóng kia rõ ràng lần lượt là Nhân tộc, Vong Linh, Chu Nho, Ma tộc, Tinh Linh, Thú tộc, Long tộc, Thiên tộc, Đỗ Trạch nhìn người có tám cái bóng tụ hợp trên bức tranh, rốt cục kịp phản ứng.

Đó là... Nhân vật chính?

Sau bức tranh thứ tám vẽ về kỷ nguyên thứ bảy, người được vẽ trên bức tranh thứ chín, là nhân vật chính. Đây ám chỉ sau kỷ nguyên thứ bảy, chúa tể tương lai của đại lục hỗn độn là Tu sao?

Quả nhiên đi theo nhân vật chính làm loạn, thật sự có tiền đồ.

Đỗ Trạch bấn loạn đến mức máu toàn thân đều sôi sục, hắn phấn khởi đánh giá bức tranh, đột nhiên phát hiện có chút không đúng.

Người trong bức tranh đang nâng hai tay lên giữa không trung, xung quanh trống rỗng, tư thế thoáng có chút không được tự nhiên. Đỗ Trạch bắt chước làm theo mới phát hiện đó là tư thế như đang ôm gì đó——thứ này hình dạng khá lớn, hơn một mét, kích thước này hẳn là một người thì phải... ? Có lẽ nhân vật chính đang ôm một người, một người vô hình?

Kề sát vào xem mới phát hiện bức tranh vẽ nhân vật cực kỳ tỉ mỉ, người trong bức tranh khóe miệng mím chặt, mày nhíu lại, tay dùng sức đến mức có thể thấy rõ làn da căng lên. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nhân vật chính trong bức tranh, có một loại bi thương đột ngột tập kích vào lòng —— rõ ràng nhìn không thấy vẻ mặt của người trong tranh, nhưng trên người hắn toát lên điên cuồng và bi thương mãnh liệt, cái loại tuyệt vọng như là mất đi báu vật quan trọng nhất, khiến nhìn người nhìn cũng vạn phần khó chịu.

Tí tách —— tí tách ——

Tiếng nước đột ngột làm Đỗ Trạch bừng tỉnh, hắn hoảng hốt nhìn lại, mới phát hiện tiếng nước kia là của người trong bức tranh, huyết lệ chảy xuống—— người nọ giơ hai tay, ôm chặt người đã biến mất, đau đớn chất vấn trời đất:

Y mất đi người quan trọng nhất, tại sao không thể khóc?

Y mất đi người quan trọng nhất, tại sao không thể nổi điên?

Y mất đi người quan trọng nhất, tại sao không thể... Hủy diệt thế giới?

Đỗ Trạch ôm đầu mình, tiếng vỡ nát tinh tế kia không biết từ đâu phát ra, tiếp nối nhau xâm nhập vào trong đầu hắn, tiếng rít gào như muốn làm đầu hắn nứt ra. Đỗ Trạch cố sức gõ vào đầu mấy cái, đau đớn khiến cho âm thanh bén nhọn kia thoáng lui đi. Hắn ấn đầu rồi lảo đảo đứng dậy, sau đó thấy chung quanh bỗng sáng bừng lên.

Nơi này đã không còn là hành lang bị bức tranh bao kín, mà là ở... ngoài vũ trụ? Đỗ Trạch chỉ có thể hình dung chỗ hắn đang đứng như thế này: xung quanh hắn toàn là những hòn đá vỡ nát trôi nổi trong vũ trụ xanh đen, còn hắn thì đang đứng trên một khối đá lơ lửng —— giống như cách đây không lâu, một thiên thạch đã nổ tung nơi này, chỉ còn lại những mảnh nhỏ vỡ nát và một vùng hoang vắng.

Độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ