Nhân vật chính: Ngươi ôm ta, sau đó ngồi lên đi.
Editor: Lệ Cung Chủ
Thủ vệ Ma tộc tiếp nhận hai tờ giấy thông hành mà Tu đưa tới, sau khi xác nhận không có gì nghi vấn, gã nhìn Đỗ Trạch cùng Ma tộc tỷ muội sau lưng Tu nói: "Chỉ có hai người được qua."
Tu chỉ chỉ vào mình và Đỗ Trạch."Hắn cùng đi với ta."
"Chíp chíp." Tiểu phượng hoàng trên đầu Đỗ Trạch kêu to một tiếng, chứng tỏ sự tồn tại của nó.
Thủ vệ Ma tộc nhìn chằm chằm cục lông vàng còn đang phát run: "Đây là cái gì? Gà à?"
Ta nói đây là phượng hoàng ngươi tin sao?
Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi thở dài một hơi. Từ sau khi hắn tỉnh dậy, Đỗ Trạch liền phát hiện cục lông kia đã ở trên đầu hắn an gia. Mặc dù phượng hoàng non vẫn luôn luôn phát run, nhưng đây hoàn toàn là run rẩy a run rẩy thành thói quen, dùng móng vuốt nhỏ bới bới mái tóc đen của Đỗ Trạch sau liền vừa lòng cắm điểm. Mỗi khi Đỗ Trạch ý đồ bắt nó đem xuống dưới, tiểu phượng hoàng sẽ cắn tóc Đỗ Trạch đến chết không buông mỏ.
Thủ vệ Ma tộc quét mắt nhìn tiểu phượng hoàng vài lần liền không có hứng thú, gã thu hồi giấy thông hành, kéo vang một hồi chuông dài. Đại môn căn cứ điểm nặng nề chậm rãi mở ra, một vùng đầm lầy đen tối xuất hiện ở trước mặt mọi người, sương mù loãng tràn ngập ở trên đầm lầy, mùi hôi thối nồng hậu nghênh diện mà đến. Đây là đầm lầy tử vong, nó từng là chiến trường của Thiên tộc cùng Ma tộc, đồng thời cũng là chiến trường của Chu nho cùng vong linh. Chỉ cần xuyên qua đầm lầy tử vong, là có thể tiến vào miền thất lạc.
Tu lôi kéo Đỗ Trạch không chút do dự xuyên qua đại môn, Đỗ Trạch không tự chủ quay đầu nhìn lại Ma tộc tỷ muội. Cho dù trước đó đã nói từ biệt, Valni vẫn như trước khóc không thành tiếng, Alice đứng ở một bên ôn nhu ôm lấy tỷ tỷ của nàng, chú ý tới ánh mắt Đỗ Trạch, Hồng y thiếu nữ mỉm cười, thanh âm xa xa truyền tới.
"Thuận buồm xuôi gió, Tu đại nhân, Đỗ Trạch tiên sinh. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều muốn là người hầu trung thành nhất của các ngài."
Đại môn căn cứ điểm lại nặng nề đóng cửa, cắt đứa lúm đồng tiền cùng thanh âm của các thiếu nữ.
Sau khi đi vào đầm lầy tử vong, mùi hôi thối kia xông thẳng vào trong lỗ mũi. Ngay cả tiểu phượng hoàng cũng nhảy mũi mấy cái , lần nghiêm trọng nhất còn phun ra ngọn lửa nhỏ, đốt cháy mấy cọng tóc của Đỗ Trạch.
Đỗ Trạch: ...
Tu ngừng lại, y ngâm khẽ vài âm tiết. Một trận gió nhẹ lướt qua, Đỗ Trạch phút chốc đã cảm thấy không khí tươi mát hơn rất nhiều, đây là một loại ma pháp phong hệ cỡ nhỏ phi thường hữu dụng, ít nhất nó phi thường hữu hiệu cứu vớt mái tóc của tên xuẩn manh.
"Cẩn thận dưới chân."
Giẫm xuống nước bùn màu đen đều có loại lực hút như muốn rơi vào đó, Tu cùng Đỗ Trạch đi ở trên đầm lầy một lát, giữa làn sương mù phía trước đột nhiên lờ mờ xuất hiện một bóng đen. Tu cùng Đỗ Trạch dừng cước bộ, nhưng bóng đen đối diện vẫn bị kinh động. Cái bóng đen kia ước chừng cao đến ba thước, nó xoay người lại, giữa đám sương xuất hiện hai đạo lam quang.