Năm năm tháng tháng trôi qua, lại thêm 3 tháng nữa, cuộc sống của Luhan thì vẫn vậy, vẫn là cuộc sống tủi nhục suốt 3 năm qua bây giờ còn thêm được một chuyện nữa là Baekhuyn mỗi lần qua nhà Sehun đều không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái, lời nói khi nói với cậu vô cùng xa lạ, Luhan thì cũng chẳng dám nói gì vì cậu biết mình đã làm Baekhuyn rất giận cũng chẳng dám xin Baekhuyn tha thứ vì cậu cũng chẳng đáng được có bạn
Hôm nay cũng vậy sau khi Baekhuyn và Chanyeol ra về, Luhan lại đi lên phòng tìm về góc phòng u tối mà khóc một mình, bao nhiêu nỗi tủi nhục, đau khổ của cậu đều được trào ra theo 2 dòng nước trong suốt kia. Khóc suốt rồi mệt cậu ngủ gục trên sàn nhà lúc nào không hay.
Tối đến, vì cái bụng réo lên không ngừng, cậu ểu oải mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng tối om chứng tỏ anh vẫn chưa về, mệt mỏi đứng dậy lê cái thân vào nhà tắm rồi xuống phòng bếp, cái bụng thì reo inh ỏi nhưng chỉ vừa mới gắp miếng cá bỏ vào miệng thì nôn ra, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh gần đó nôn thốc nôn tháo khiến gia nhân xung quanh vô cùng lo lắng, vừa đặt chân ra khỏi nhà vệ sinh thì lại bất tỉnh trên sàn nhà khiến cho gia nhân nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cậu rồi gọi cho bác sĩ, quản gia ở đó cũng không có gọi cho anh vì ông biết nếu có gọi cho anh thì anh cũng sẽ không quan tâm mà còn mắng cậu phiền phức nữa nên thôi
_Thưa bác sĩ, Xi thiếu gia....
_Àh không sao, cậu Luhan là do mang thai 2 tháng rồi nhưng chế độ ăn uống lại quá sa sút sẽ không tốt cho thai phụ và đứa bé, nguy hiểm hơn là ảnh hưởng tới tính mạng của cậu ấy nên mong mọi người phải tẩm bổ cho cậu ấy tốt vào
Quản gia nghe xong không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu tiễn vị bác sĩ ra về mà không biết Luhan đã tỉnh, bên trong phòng nghe rõ từng câu từng chữ mà hoảng sợ, trong bụng cậu là đứa con của anh và cậu, liệu anh sẽ chấp nhận đứa bé này và cả cậu hay anh sẽ hành hạ cậu và đứa bé chưa thành hình này. Mệt mỏi nhắm mắt lại, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên vậy
Tối 9h Sehun trở về nhà, vừa bước vào đã nghe quản gia nói hết mọi chuyện, nổi trận lôi đình đi thẳng lên lầu, quản gia và gia nhân bên dưới liền lo lắng cho cậu
Vừa bước vào phòng thấy cậu đang nằm trên giường ngủ, Sehun tự nhiên thấy lòng mình có chút rung động nhưng cái cảm giác đó liền nhanh chóng biến mất chừa chỗ cho tức giận nổi lên, từng bước như ác ma tới đòi mạng nắm lấy cổ áo cậu ném xuống đất. Luhan vì đau mà tỉnh dậy thì nhìn thấy anh đang rất giận, mau chóng hiểu chuyện mà cầu xin anh
_Sehun cầu xin anh, đừng hại con em, xin anh
_Con của cậu sao, vậy thì nó chỉ là một nghiệt chủng không cần giữ lại, không nói nhiều ngay ngày mai cậu phá ngay cho tôi
_ Cầu xin anh, em cầu xin anh Sehun, em sẽ làm mọi điều anh muốn để giữ lấy đứa bé này, cầu xin anh, cầu xin anh— Luhan nghe anh nói phải phá bỏ thì ngay lập tức bò tới nắm lấy chân anh cầu xin, nước mắt liên tục trào ra không ngừng
Sehun không nói không rằng nhấc chân đá cậu ra xa, giọng nói khinh bỉ
_ Không lẽ cậu muốn con cậu ra đời sẽ bị người khác khinh bỉ, nói là con của một kẻ hại chết người yêu của cha mình hay sao, cho dù cậu không nhục nhưng tôi rất mất mặt, ngày mai sẽ có người tới đưa cậu đi phá thai
Luhan bị anh đá như vậy, từ hạ thân kéo lên một cơn đau bụng không dứt nhưng vẫn cố gắng lê từng bước lại níu lấy ống quần anh cầu xin
_ Đừng...đừng xin anh....đừng mà...em thật sự rất cần đứa con này...cầu xin anh
Sehun thật sự chịu không nổi mà thêm một cái nhấc chân nhưng lần này dùng lực rất mạnh khiến cậu bị hất ra, đầu đập vào cạnh giường gần đó, đôi mắt từ từ nhắm lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Sehun đang hoảng hốt nhìn mình, miệng gào lên cái gì đó
Dọc hành lang bệnh viện là những tiếng kêu gào của Sehun, tiếng khóc nức nở của Baekhuyn, tiếng thở dài của Chanyeol và tiếng của các nhân viên bác sĩ kêu nhường đường
Sehun nhìn đầu và hạ thân cậu chảy rất nhiều máu mà lo lắng, trái tim như bị cái gì đó đè nặng, ngàn vạn con dao rạch lên cũng giống như khoảng khắc anh nhìn thấy người con gái anh yêu người bê bết máu nằm trong vòng tay của Luhan.
Theo sau là Baekhuyn cùng Chanyeol, lúc nãy nghe quản gia nói cậu có thai liền tức tốc chạy tới muốn xin lỗi cậu vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy
"Bốp" "chát""rầm"........
End chap 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot][HunHan] Đánh Mất Em
FanficThể Loại : Ngược tâm, SE,boylove Bạn nào không thích có thể clickback nha Kamsamita "Em yêu anh, yêu anh đến đau đớn tuyệt vọng, chỉ cần anh vui em cái giá đắt thế nào em cũng đồng ý trả cho dù là thay thế cô ấy vì cô ấy là người anh yêu"- Luhan "C...