Chương 56 Bước Đầu
Từ trong phòng tắm bước ra với chiếc khăng tắm quấn quanh người Mẫn Mẫn vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.
-Tắm rồi sao không thay đồ mà đi ra như vậy, bộ em ngủ như vậy à ?, mà cũng công nhận người em trắng thật đó nha !.-Mẫn Nhi vào phòng ngồi trên giường Mẫn Mẫn không biết từ lúc nào, nằm úp người tay chống cầm Mẫn Nhi cười nói.
-Chị vào phòng sao không gõ cửa ?.-Mẫn Mẫn muốn giựt mình thoát tim, đôi má có chút ửng hồng nhưng nhanh chống bị khuôn mặt nghiêm nghị che khuất.
-Chị có gõ cửa tại em không nghe thôi, tối nay chị ngủ ở đây.-Mẫn Nhi lăn qua lăn lại chênh giường nói.
-Ai cho ?, có phòng sao không về phòng mà ngủ ?, em là không thích ngủ chung.-Mẫn Mẫn biết mỗi lần Mẫn Nhi buồn tình là đồi ngủ với mình để tâm sự nên là từ chối nói.
Mẫn Mẫn rất là chán ghét cái cảnh mỗi lần Mẫn Nhi thất tình mà kiếm mình. Vì mỗi lần như vậy Mẫn Nhi mới nhớ tới Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi cứ kể những chuyện tình cảm của mình, những cảm giác vui vẻ hạnh phúc mà người kia mang đến cho mình, cùng những gì vui vẻ của hai người.
Sau đó là khóc than duyên phận, Mẫn Mẫn mỗi lần nghe những lời tâm sự đó của Mẫn Nhi là tức giận cũng có, chán ghét cũng không kém, nhưng cảm giác khiến Mẫn Nhi ghét nhất là đau buồn khi nghe người mình yêu thương lại nói lời thương yêu người khác.
Cứ mỗi lần Mẫn Nhi buồn như vậy là Mẫn Mẫn vẫn an ủi, nở nụ cười vui vẻ mà ngốc nghếch giúp Mẫn Nhi vui lòng bằng cách hứa giúp cứu vãn chuyện tình của Mẫn Nhi hay là nới lời tốt đẹp giùm người kia để thấp lên hi vọng cho Mẫn Nhi.
Hôm nay Mẫn Nhi là không muốn tự biến mình thành kẻ ngốc nữa nên là buồn phiền trong lòng mà đuổi Mẫn Nhi ra khỏi phòng bằng cách diện cớ.
-Mẫn Mẫn....Mẫn Mẫn....cho ngủ lại đi mà...chị có nấu đồ ăn cho em kìa, cho ngủ lại đi ma........!-Mẫn Nhi đi lại nắm tay Mẫn Mẫn làm nũng nan nỉ.
-Chị lại bị người ta từ chối hay là cảm nắng ai đó muốn em giúp.-Mẫn Mẫn nén cảm xúc của mình xuống nhìn vào sắp tài liệu trên bàn nói.
-Đúng là chỉ có em hiểu chị, cô gái quản lí mới vào công ty đó, người gì vừa đẹp lại vừa thông minh đặc biệt rất chu đáo nha, em giúp chị thân hơn với cô ta đi.-Mẫn Nhi xoay người đặc tay lên má cười nói.
-Chị có thôi đi không !, em chán lắm rồi , chị không có việc gì làm à, sao tối ngày cứ để tâm vào mấy chuyện vớ vẫn đó, em không có rảnh giống chị, làm ơn để em yên !.-Mẫn Mẫn không thể nén ép cảm xúc nên nỗi đóa mà nói.
-Em làm gì dữ vậy ?, người như em không có ai thương đâu.-Mẫn Nhi tự nhiên bị la nên bực bội chu mỏ nói.
Mẫn Mẫn nghe câu này càng giận mà quát.-Đi ra.......!
Mẫn Nhi giựt mình với thanh âm đột nhiên lớn tến của Mẫn Mẫn, đi ra bực bội miệng không quên nói.-Đi thì đi, làm gì dữ vậy !
Mẫn Nhi đi rồi Mẫn Mẫn tức đến nổi đấm tay lên sắp giấy trên bàn, nước mắt thì chảy thành hàng, ngực Mẫn Mẫn rất đau dù không muốn như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/6153525-288-kc3b524.jpg)