Chap 86->90

210 1 0
                                    

Chương 86: Lạc Đường.

Do khu vui chơi trên núi chưa được phát triển lắm nên người đi vui chơi cũng ít, vì thế Lam Thanh và Lila đi khảo sát cũng dễ dàng, bắt đầu là họ làm giống khách du lịch mà thực thoải mái hưởng thụ, sau đó lại hỏi ý kiến của những vị khách, cuối cùng họ gọi điện về công ty báo cáo chi tiết và lặp nhanh hồ sơ cùng mọi ý tưởng kèm theo phong cảnh nơi này. Phần cuối là cùng kí hợp đồng chính thức với chủ khu nghỉ mát này.

Phần công việc ổn thảo hai người họ ở lại vài ngày để thư giãn, bắt đầu bằng một buổi sáng tốt đẹp Lam Thanh có ý định đi tản bộ quanh vùng núi để ngắm phong cảnh.

-Cô làm gì đó ?.-Lam Thanh nhìn Lila cũng giống mình mặt áo thể thao mang giày leo núi ,quàng một cái khăn và cằm theo một trai nước nhíu mày hỏi.

-Thì đi tản bộ, có ý kiến gì ?.-Lila tròn mắt hỏi Lam Thanh.

-Không ý kiến.-Lam Thanh nói rồi bước đi ra ngoài.

Lila cũng đi theo, nhìn cảnh vật xung quanh mà đánh giá.- Nơi này phong cảnh thật tốt.

Lam Thanh im lặng mà đi, Lila lại nói.-Nè sao nín thinh vậy ?, nói gì đi chứ.

Lam Thanh vẫn im lặng đi tiếp, Lila chu mỏ tức giận đi thật nhanh về phía trước, lúc sao thân ảnh Lila không còn nằm trong tầm mắt Lam Thanh. Lam Thanh cũng không thèm để ý cho đến khi Lila chạy thục mạng núp phía sau Lam Thanh.

-Cô lại làm sao thế ?.-Lam Thanh nhíu mày hỏi.

Lila chỉ tay về phía trước mà không nói, đến khi Lam Thanh nhìn theo hướng tay của Lila thì thấy một con heo rừng nho nhỏ. Lam Thanh hết hồn nhìn Lila trừng mắt, Lila cười gượng sao đó hai người nhìn nhau cho một cái ánh mắt rồi chạy một mạch mất phương hướng.

-Cô làm cái quái gì mà dụ heo rừng thế hả ?.-Lam Thanh vừa chạy vừa hỏi.

- Có làm gì đâu, tại rảnh tay lấy đá chội chơi vào bụi cây ai dè chúng nó.-Lila vô tội nói. Thật là lúc đó Lila tức Lam Thanh nên lấy cục đá nhỏ chội, thấy con heo rừng nhỏ chui ra trừng mắt với mình thì Lila lần này giận cá chém thớt nên lấy cục đá bự thiệt bự quăng vào con heo, thế là bị heo rượt.

Lila không giống Lam Thanh có sức chạy tốt nên bị vấp té, Lam Thanh nghe tiếng Lila la lên nên dừng chạy đỡ Lila đi từ từ, chóc lại nhìn thấy phía sau có bụi bay lên (hay một đám heo rừng chạy theo ấy mà ). Lam Thanh liền đỡ Lila vào một cái góc cây to thật to bị hỏng một lổ giống như cái hang mà chui vào.

-Sao rồi ?.-Lam Thanh vén ống quần Lila lên nhìn chỗ chầy hỏi.

-Không sao, đau chút thôi.-Lila nhăn mặt nói.

-Cho cô chừa, phá gì không phá đi trêu thú rừng.-Lam Thanh miệng trách cứ nói, nhưng tay lấy chai nước rửa vết thương cho Lila thì rất ôn nhu cẩn thận.

-Ai biểu không nói chuyện với người ta, ai biểu không để ý đến người ta, tại ai chứ.-Lila nhăn mặt lằm bầm một mình.

Dù là Lila nói nhỏ nhưng Lam Thanh là có nghe, nhìn lén Lila , Lam Thanh hơi cười cười không nói gì. Còn Lila vẫn một khuôn mặt không thoải mái, núp trong gốc cây được một lúc lâu hai người không ai nói gì.

[Bách Hợp] Cảm giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ